Không tham của rơi

Thứ Hai, 11-05-2020, 03:34

Vỹ dừng xe trước cổng ngôi nhà bề thế trong khu phố vắng có giàn hoa giấy. Cậu dừng xe, mở tờ giấy dò lại địa chỉ một lần nữa, rồi cẩn thận giơ tay bấm chuông. Ít phút sau, một phụ nữ trung tuổi, ăn mặc sành điệu, thong thả bước ra mở cổng. Vỹ lễ phép cất giọng:

- Cháu chào cô, cháu đưa gà rán nhà đặt ạ!

- Ừ, cháu là nhân viên giao hàng mới à? Mọi lần thấy người khác đưa đồ mà? - Người phụ nữ hỏi lại.

- Dạ, vâng ạ! Vỹ vừa đáp lời, vừa nhanh nhẹn mở thùng đồ lấy ra gói hàng bọc gọn ghẽ trong túi giấy đưa người phụ nữ rồi nhận tiền. Người phụ nữ nhận món hàng đưa lên mũi hít hà thích thú, vui vẻ bảo không phải trả tiền thừa, nhưng Vỹ từ chối, nói đó là quy định của nhà hàng. Người phụ nữ khẽ gật đầu hài lòng, xách gói đồ, đóng cổng, quay vào. Khi chị đi khuất dần sau giàn hoa giấy, Vỹ ngồi lên xe chuẩn bị nhấn ga di chuyển, bỗng giật mình phát hiện ngay bên dưới cánh cổng mầu xanh, lấp ló một chiếc ví da. Lúc này giữa trưa, khu phố thời cách ly vì dịch Covid-19 vắng người đi lại, cậu đoán chắc là của nữ chủ nhà ban nãy đánh rơi. Cửa nhà cũng đã khép chặt. Vỹ dựng chân chống, đi tới cúi xuống nhặt chiếc ví, thấy nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Cầm chiếc ví trên tay, Vỹ đắn đo suy nghĩ, cậu có thể lên xe phóng vù đi vì chung quanh làm gì có ai biết, nhưng...

Từ hôm thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đến nay, Vỹ và mẹ chỉ quanh quẩn ở khu nhà trọ. Xưởng gia công chế tác đồ gỗ nơi cậu làm việc tạm thời đóng cửa. Mẹ cậu cũng phải tạm nghỉ việc bán hàng rau ngoài chợ. Thu nhập giảm sút, trong khi khoản chi tiêu ăn uống, sinh hoạt, thuê trọ vẫn đều đặn phải lo. Cũng may, mấy hôm nay có người bạn giới thiệu, Vỹ được làm chân chạy giao đồ ở một quán ăn đặt hàng qua mạng, thu nhập không cao, song tiền thù lao đều đặn, cho nên phần nào giảm bớt khó khăn cho mẹ.

Vỹ loanh quanh trước cổng ngôi nhà có giàn hoa giấy hồi lâu, rồi cậu dứt khoát đưa tay bấm chuông. Lát sau, người phụ nữ nọ lại bước ra, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Vỹ vẫn chưa rời đi. Lúc nhận lại chiếc ví mầu đen còn nguyên vẹn từ tay cậu, chị cảm động nói lời cảm ơn và ngỏ ý muốn tặng chút tiền hậu tạ, nhưng Vỹ kiên quyết từ chối. Trả lại chiếc ví và lên xe tiếp tục đi giao hàng, cậu cảm thấy lòng thật thanh thản như trút được gánh nặng để lại phía sau ánh mắt đầy cảm kích của người phụ nữ.

MAI THANH