Văn hóa và Đạo đức

“Cúc họa mi thật đẹp”

Thứ Hai, 02/12/2019, 02:15:00

Sáng sớm, chị Lanh đạp xe rong ruổi rao bán mớ hoa tươi vừa cất buôn ngoài chợ đầu mối. Những đóa cúc họa mi phía sau xe lấp lóa trắng nổi bật giữa phố đông. Đạp xe đã vài giờ trên phố vẫn chưa có khách hỏi mua, chị Lanh dừng lại nghỉ bên đoạn vỉa hè rộng rãi. Loay hoay tìm được chỗ dựng xe, chị sốt ruột ngó nghiêng chờ khách. Cúc họa mi vào mùa thường đắt khách, nhưng năm nay thời tiết thuận lợi, nhiều vườn trồng, cho nên thị trường có vẻ bão hòa. Hoa bày nhan nhản khắp nơi mời chào khiến những người bán hoa dạo thường bị ế hàng.

Đang đăm chiêu nhìn dòng xe cộ hối hả ngược xuôi dưới lòng đường, chợt chị Lanh phấn chấn hẳn lên khi xuất hiện nhóm các cô gái trẻ ăn mặc điệu đà lao xe lên vỉa hè. Các cô diện áo dài với họa tiết hoa văn nổi bật dường như sắp sửa đi dự hội nghị ở đâu đó. Chị Lanh chưa kịp mời, mấy cô đã vồ vập xúm xít vây quanh rổ hoa chọn lựa, ngắm nghía. Các cô vừa lao xao bình phẩm: “Ôi hoa đẹp quá!”, “Làm mấy kiểu ảnh đưa lên phây cho mọi người chiêm ngưỡng các bạn ơi!”. Một cô nói với chị Lanh:

- Chị ơi, cho bọn em mượn rổ hoa chụp hình nhé!

- Ừ, các em cứ tự nhiên! - chị Lanh trả lời nhã nhặn.

Thế rồi, các cô gái trẻ cứ thế hồn nhiên lao vào cầm nắm, ôm ấp những đóa hoa, dùng điện thoại chụp ảnh lia lịa. Từng cô xoay chuyển người với đủ tư thế, dáng dấp, biểu cảm hết chụp đơn rồi lại chụp đông người. Rổ hoa đầy đặn cứ bị xô đẩy đung đưa cho phù hợp khuôn hình chụp đứng, chụp ngồi, lúc xa, lúc gần đến cả tiếng đồng hồ chưa dứt làm rổ hoa trở nên xộc xệch, kém sắc. Trong lúc mấy cô lao nhao chụp ảnh, chị Lanh cố giấu vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng cầm bình xịt tưới nhẹ nước sạch lên những cánh hoa nhỏ li ti cho đỡ phần ủ rũ. Chụp ảnh chán chê, mấy cô gái trẻ định lên xe đi, chị Lanh nhỏ nhẹ: “Các em làm ơn mua giúp chị bó hoa, từ sáng tới giờ, chị chưa bán được ít nào!”.Một cô gái mặc áo dài mầu đỏ sẫm quẳng cho chị nắm tiền lẻ nhàu nhĩ, nói liến láu: “Chị cầm hộ nhé, bọn em chỉ muốn chụp ảnh, chứ không định mua hoa!”. Chị Lanh vội giúi trả lại tiền, giọng vẫn ôn tồn: “Em cầm lấy, chị bán hoa chứ không lấy tiền công!”. Giật lại nắm tiền, cô gái vội vã leo lên xe bạn chờ.

Nhóm cô gái trẻ lên xe phóng vù đi, bỏ lại chị Lanh chơ vơ bên rổ hoa. Bỗng chị giật mình phát hiện dưới nền gạch một chiếc hoa tai mầu vàng lấp lánh. Đoán đồ trang sức của cô gái nào đó trong nhóm bị rơi, chị Lanh cúi nhặt, gói ghém cẩn thận, rồi dựng hẳn xe ngồi đợi họ quay lại để trả. Cũng không lâu sau đó, chị đã thấy mấy cô gái hớt hải phóng xe tới, ngó nghiêng. Thì ra chiếc hoa tai là của cô gái mặc áo dài mầu đỏ, trong lúc bận rộn chụp ảnh sơ ý tuột rơi. Nhận lại chiếc hoa tai của mình, cô gái ngượng ngùng cảm ơn và lần này thì cẩn thận cùng nhóm bạn ngồi lựa mua hoa. Hít hà những bông cúc tươi, cô gái cười với bạn và chị bán hoa: “Em thấy cúc họa mi thật đẹp chị ạ!”.

NGỌC HÀ