Những chiếc khẩu trang

Thứ Hai, 06/04/2020, 01:04:24

Trời nhá nhem tối, chị Huyền mới rời cơ quan. Xuống lấy xe, chị mới nhớ hộp khẩu trang vẫn để trong cốp đã hết nhẵn. Khi chị tạt vào hiệu thuốc, cô nhân viên nhận ra khách quen, đon đả chào, nhưng thấy Huyền hỏi mua khẩu trang, cô nhỏ giọng: “Chị là khách quen em nói thật, nhà thuốc vẫn còn mấy hộp khẩu trang, song giá đắt lắm, mấy trăm nghìn một hộp! Nếu cần, chị lấy dùng tạm”. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Huyền, cô nhân viên giải thích: “Giá cao thế mà còn chẳng có để bán chị ạ! Ðang mùa dịch bệnh, nhu cầu khẩu trang của người dân tăng cao, cho nên mới có cái giá như vậy”.

Chị Huyền rời hiệu thuốc quen mà không mua được thứ mình cần. Trên đường về, chị tạt qua nhiều hiệu thuốc khác để hỏi mua khẩu trang. Tuy nhiên, ngoài một vài nơi hết hàng, còn lại đều bán với giá cao gấp gần chục lần so với thời điểm cách đây chưa đến một tháng. Chán nản, chị Huyền đành về nhà mang theo sự ấm ức, khó chịu và thầm trách chủ những cửa hàng kia, tại sao trong lúc dịch bệnh đang tràn lan, cần có sự chung tay của cộng đồng thì họ lại lợi dụng để tư lợi. Thật ra, cũng chẳng phải đợi có dịch bệnh mà từ trước đến nay, chị vẫn thường đeo khẩu trang khi ra đường hằng ngày, cho nên ở nhà vẫn còn vài hộp mua sẵn để dùng dần.

Ðến nhà thì trời đã sập tối hẳn, cu Tuấn, con trai chị Huyền thấy mẹ không đeo khẩu trang, liền hỏi: “Khẩu trang của mẹ đâu ạ? Ðang dịch bệnh như thế này, mẹ ra đường phải đeo chứ ạ!”. Cởi chiếc áo khoác, chị nhẹ nhàng trả lời con: “Sáng mẹ vội quá mà không để ý hộp khẩu trang trên xe đã hết sạch. Vào mấy hiệu thuốc thì nơi hết hàng, nơi bán giá cao quá cho nên mẹ chẳng mua được”. Lại bên giá sách gia đình, chị ngạc nhiên nhớ là sáng mình vẫn thấy có ba hộp khẩu trang, không hiểu sao bây giờ chỉ còn hai. Thấy mẹ gọi hỏi, cu Tuấn chạy vào, ngập ngừng: “... Lúc nãy, con sang bên nhà bác Thuận, nghe bác ấy kể hôm nay đi tìm khắp nơi mà không mua được khẩu trang vì giá đắt quá. Trong nhà bác Thuận cũng không có cái khẩu trang nào cả, bác trai lại chạy xe ôm, đang mùa dịch rất cần khẩu trang, thế là con mang sang biếu bác ấy một hộp. Con xin lỗi vì chưa kịp gọi điện thoại xin phép mẹ!...”.

Nghe con trình bày, chị Huyền chợt thấy cay nơi khóe mắt, những bực dọc buổi chiều tối cũng lập tức tan biến. Con trai chị đã lớn thật rồi, đã biết quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ mọi người trong hoạn nạn. Trong khi đó, thật đáng trách khi có những người lớn tuổi, vì chút lợi lộc nhỏ đang lợi dụng để kiếm tiền từ những khó khăn của cộng đồng.

HOÀNG NHÃ