Văn hóa và Đạo đức

Sự thờ ơ

Thứ Hai, 25/11/2019, 02:03:02

Rời công ty sau giờ làm việc, Hoạt vội vã về nhà để chở vợ đi dự tiệc sinh nhật của người bạn. Chiếc xe ô-tô lướt nhanh trên đường phố nhập nhoạng tối đã vắng người. Chợt ở một ngã ba, anh thấy đám đông nhốn nháo ùn lại sau vụ tai nạn giao thông bên đường.

Chăm chú đánh tay lái tránh người và xe máy đang dồn lại tắc nghẽn, Hoạt cũng chỉ thấp thoáng thấy một người đàn ông mặc áo khoác sẫm mầu đang nửa nằm, nửa ngồi ven đường, mặt quay vào trong, bên cạnh là chiếc túi vải cũ kỹ mầu vàng nằm chỏng chơ, thò ra vài quả cam đã dập nát. Có vẻ như nạn nhân vẫn tỉnh vì thấy ông thều thào nói chuyện với mấy người đang xúm lại băng bó.

Thấy xe của Hoạt, một bà chạy ra ngăn lại, rồi đập tay thình thình lên nắp ca-pô, giọng van lơn: “Anh gì ơi! Làm ơn cho nạn nhân đi bệnh viện giúp, sợ ông ấy chấn thương đầu nguy hiểm lắm”. Hoạt đang phân vân định dừng lại thì vợ anh phẩy tay, giục chồng: “Thôi, đi đi anh, bảo họ gọi xe cấp cứu ấy, sắp muộn rồi”. Nghe vợ nói, Hoạt hạ cửa kính xe, bảo người đàn bà đang chắn đường: “Tôi có chuyện gấp, không chở được đâu!”. Khi chiếc xe ô-tô lướt qua đám đông, Hoạt nhìn thấy nhiều ánh mắt đầy dè bỉu và giọng ai đó trách móc: “Sao lại có người vô tâm đến thế nhỉ!”.

Hai vợ chồng Hoạt đến dự sinh nhật bạn đúng lúc bữa tiệc bắt đầu. Say sưa chúc tụng, hàn huyên bạn bè, Hoạt không để ý chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông liên hồi. Sau đó, vợ anh cũng nhận được điện thoại và ra ngoài nghe, một lúc sau thấy trở vào mặt tái mét. Thì ra, nói chuyện bập bõm với cô giúp việc ở nhà qua điện thoại, vợ Hoạt choáng váng biết tin bố chồng chị vừa ở quê lên, không may gặp nạn ngoài phố. Một thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu đâm ngã ông, rồi “cao chạy, xa bay” bỏ mặc nạn nhân nằm lăn lóc dưới lề đường. May mắn là có nhiều người đi qua đã dừng lại, kịp thời sơ cứu và vẫy nhờ xe ô-tô đưa ông cụ tới bệnh viện.

Bỏ dở bữa tiệc sinh nhật của bạn, hai vợ chồng Hoạt vội vàng vào bệnh viện với bố. Tới nơi, họ đứng lặng nhìn ông cụ nằm bệt trên giường bệnh, lòng thòng dây dợ tiếp thuốc, tiếp máu. Bác sĩ cho biết, may mà vết thương không nguy hiểm, chủ yếu là những xây xước gây chảy máu phần mềm, nhưng thể trạng của ông cụ yếu đi trông thấy vì mất máu nhiều. Vị bác sĩ chép miệng, nếu ông cụ được chở tới bệnh viện cấp cứu sớm thì sự thể đã không đến nỗi này.

Nhìn chiếc áo khoác sẫm mầu còn dính máu của ông cụ và chiếc túi vải mầu vàng nhăn nhúm được cô y tá xếp gọn dưới cuối giường, Hoạt chột dạ nhớ lại khoảnh khắc thoáng nhìn thấy người đàn ông bị nạn lúc nãy. Đưa mắt nhìn vợ, anh hiểu được phần nào sự bối rối của chị. Chỉ vì sự thờ ơ, không muốn phiền phức, họ đã từ chối giúp đỡ nạn nhân, song điều trớ trêu người đó lại chính là bố mình. Lẽ ra, vợ chồng Hoạt đã có thể cư xử đúng mực hơn, giúp người bị nạn trong tình huống vừa qua.

MAI THANH