Chuyện thôn Vược

Ông Toản, Trưởng thôn Vược choàng thức giấc giữa đêm bởi những âm thanh náo loạn phía mấy quán ka-ra-ô-kê. Cùng mọi người đến nơi, ông chứng kiến bà Mì, vợ ông Cách, đang nhảy choi choi xỉa xói mấy cô gái trẻ. Bà này nước mắt ngắn, dài khóc lóc kể lể việc ông Cách lén ra đây để đàn đúm hát hò với mấy cô nhân viên trẻ của quán...

Sau khi can ngăn bà Mì và khuyên mọi người giải tán, trở về nhà, ông Toản trằn trọc cả đêm không ngủ. Từ ngày xuất hiện mấy quán hát ka-ra-ô-kê, cửa hàng chơi game, rồi quán nhậu hoạt động thâu đêm, suốt sáng ở đầu thôn, an ninh trật tự địa bàn trở nên phức tạp. Các vụ việc va chạm, xô xát xảy ra nhiều, làm suy giảm tình làng, nghĩa xóm.

Suốt mấy hôm liền, ông Toản cứ suy nghĩ về hiện tượng quán xá xô bồ, nhộn nhạo làm khổ người dân trong thôn. Trước đây, thôn xóm yên ả, bình lặng, người dân chịu khó làm lụng, đoàn kết giúp đỡ nhau thì giờ đây, cuộc sống nơi thôn, xóm và trong từng gia đình bị xáo trộn. Hằng đêm, các quán này tụ tập đông người ồn ào, người lớn muốn nghỉ ngơi, trẻ em cần yên tĩnh để học bài cũng khó. Từ lúc cơn sốt đất ào ạt ùa về ở vùng quê ngoại thành này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy đáng buồn. Nhà nhà, người người đua nhau bán đất lấy tiền xây nhà to, rồi vung tay mua sắm vật dụng đắt đỏ, tậu ô-tô, xe máy phóng bừa khắp nơi, thanh niên, trẻ em không lo làm việc, học hành, chỉ lông bông, tụ tập chơi bời.

Từ những người nông dân hiền lành chất phác bỗng dưng có trong tay cả đống tiền, nhiều người chẳng thiết làm gì ngoài việc gửi tiết kiệm và ăn tiêu phung phí. Nhiều tệ nạn xã hội cũng từ đâu ùa về, lây lan, bủa vây làng quê. Không ít người lao vào lô đề, cờ bạc, chẳng còn thiết tha công việc đồng áng, rồi tiền bán đất chẳng mấy chốc vơi cạn. Chưa kể, từ tranh chấp tiền bán đất còn dẫn đến hàng loạt vụ việc xích mích, mâu thuẫn căng thẳng trong gia đình…

Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Toản bàn với các cán bộ xã, rồi tổ chức họp với chi bộ và các đoàn thể trong thôn bàn biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự. Một mặt, ông kiến nghị lên công an xã tăng cường tuần tra nhắc nhở các quán hoạt động nền nếp, đúng giờ giấc, loại bỏ các tệ nạn, mặt khác cùng mọi người tổ chức lại đội văn nghệ quần chúng, khơi lại phong trào thể thao cho người dân trong thôn, trong xã, cùng nhau xây dựng quy ước làng văn hóa. Nhiều hôm, người ta thấy ông Toản cùng cán bộ thôn đến từng hộ gia đình vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, thực hiện ông bà, bố mẹ nêu gương cho con, cháu, tạo dựng nền nếp gia đình.

Chỉ một thời gian sau, tình hình an ninh, trật tự dần ổn định. Chiều đến, người dân các xóm hồ hởi rủ nhau ra nhà văn hóa và sân vận động của thôn sinh hoạt văn nghệ, chơi bóng đá, bóng bàn, cầu lông, xa lánh dần việc tụ tập đàn đúm ở các quán xá. Ai cũng bảo, nhờ có ông trưởng thôn mà sự bình yên mới trở lại với thôn, xóm, còn ông Toản chỉ mỉm cười trả lời: “Không phải do tôi đâu mà là nhờ mọi người cùng đồng lòng, chung tay góp sức mới được như vậy”.