Văn hóa và Đạo đức

Chị bán nước dừa

Thứ Hai, 24-08-2020, 02:31

Mấy tháng nay, trường học nơi chị Mại làm nấu ăn ở căng-tin cho học sinh bán trú đã cho chị nghỉ việc vì dịch Covid-19. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ, chị đã loay hoay đến vài nơi tìm việc mà vẫn chưa được. May là vừa rồi, thấy tình cảnh chị, một người đồng hương rủ đi bán nước dừa trên phố. Thời tiết nắng nóng, cho nên hàng bán khá chạy. Sang tuần, mưa ngâu tháng bảy, dừa lại bán chậm, có khi cả ngày chỉ được chục quả.

Ðang gò lưng đẩy chiếc xe cút kít chất đầy dừa đi sát mép đường, bỗng một đôi trai gái ngồi xe máy đắt tiền vọt qua vũng nước bẩn trên đường, làm bắn nước lên xe hàng. Ðẩy xe hàng thêm một đoạn dài nữa thì trời lại đổ mưa sầm sập, chị Mại đẩy xe lên đoạn vỉa hè rộng, nép mình tránh mưa dưới mái hiên một ngôi nhà khóa cửa im lìm. Ðôi trai gái làm bắn nước bẩn ban nãy cũng đang trú mưa gần đó, ríu ran cười nói khúc khích. Dường như chẳng để ý gì tới sự vô ý của mình, họ chạy sang xe dừa của chị Mại hỏi mua hai quả. Vừa cầm dừa, cô gái bực bội cằn nhằn vết nước bùn bẩn còn dính trên quả dừa do chính họ phi xe máy qua vũng nước tạt vào mà chị Mại lau chưa sạch. Rồi đến lượt cậu bạn trai cũng lớn tiếng vào hùa, không để chị Mại thanh minh. Nghe ồn ào, bác chủ nhà nơi họ đang đứng nhờ phải mở cửa bước ra can thiệp, đôi trai gái mới thôi và cầm túi dừa phóng xe bỏ đi.

Mưa dần tạnh, chị Mại nhanh tay vơ đống vỏ dừa cho vào thùng rác. Trong lúc dọn dẹp, chị phát hiện có chiếc lắc mầu vàng óng ánh lẫn trong đống lổn nhổn. Ðoán là của cô gái nọ sơ ý đánh rơi, chị có ý ngồi chờ họ quay lại. Nhưng rồi sợ họ ghê gớm, nhỡ đâu vu cho lấy cắp mặc dù mình có ý tốt, cho nên chị gõ cửa gọi bác chủ nhà chứng kiến giúp. Ngạc nhiên trước người bán dừa rong thật thà, chất phác, không hiểu để thử hay là nói thật, bác bảo cứ cầm về, mang bán mà lấy tiền, của nhặt được chứ có phải trộm cắp đâu. Nghe bác nói thế, chị Mại vẫn ngồi đợi người đánh rơi quay lại để trả tận tay. Tính chị vẫn thế từ trước đến nay, cái gì không phải của mình, không do mình lao động làm ra là không bao giờ cầm. Chị cũng chẳng phải chờ lâu, chỉ một lát sau, đôi trai gái nọ đã quay lại với vẻ mặt hốt hoảng. Hỏi lại họ mấy câu để xác định chính xác, chị Mại đưa trả họ chiếc lắc, còn đôi trai gái không giấu được vẻ ngượng nghịu, lúng túng, chỉ biết bối rối nói lời cảm ơn…

HOÀNG YẾN