Như tờ giấy trắng...

Thứ Tư, 26-12-2018, 11:22
Minh họa: Lê Trí Dũng

Hôm xảy ra cái vụ dân cư mạng tưng bừng chửi (đúng nghĩa đen) nền giáo dục nước nhà, nhân hình ảnh một cháu bé bốn tuổi bị buộc dây ở cổ áo vào cửa sổ tại Trường mầm non B Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định... truyền hình có tìm đến tận nơi phỏng vấn, bà hiệu trưởng của trường nức lên khi nói rằng vụ việc này làm ảnh hưởng đến uy tín trường, uy tín toàn ngành giáo dục... Còn ông Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh thì thốt lên đầy đau xót, rằng ngành giáo dục như tờ giấy trắng, mấy cô giáo mầm non làm như vậy chẳng khác gì dùng mực đen bôi bẩn.

Nghe ông nói, tự dưng cũng thấy xót xa cho ngành giáo dục...

Nhưng mà ngẫm lại, người ta chỉ so sánh tờ giấy trắng với tâm hồn những em bé thơ ngây lẫm chẫm vào đời. Chứ ngành giáo dục, tai tiếng xưa nay vốn nhiều vô kể. Trước vụ em bé bị buộc dây vào cửa sổ này, là vụ học sinh ăn 231 cái tát từ các bạn cùng lớp ở Quảng Bình. Cô ra lệnh, thế là các em ngoan ngoãn xuống tay, cô chỉ bồi thêm một cái tát ân huệ cuối cùng cho học trò đi viện. Trước đó, ngoài mấy chuyện bạo hành học đường, lùm xùm thi cử cũng khiến dư luận “kinh thiên động địa”. Thật khổ thân tờ giấy trắng, nếu bị đem so sánh với ngành giáo dục quanh năm nhiều chuyện dở khóc dở cười đến thế.

Không ít kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phải trả lời chất vấn chung quanh những lùm xùm, thiết sót của ngành. Chưa kể chương trình Gặp nhau cuối năm trên truyền hình, muốn thế nào thì muốn, chẳng thể thiếu ông Táo Giáo dục. Thế nên bảo giáo dục như tờ giấy trắng thì oan cho ngành quá. Biểu trưng của ngành giáo dục, mầu gì thì mầu, dứt khoát không thể là mầu trắng.

Cái bệnh thấy ngành mình chẳng có lỗi gì, lỗi chẳng qua là của người khác, lâu lắm rồi là bệnh kinh niên của không ít ông bà làm công tác giáo dục. Ai cũng mở miệng là “sợ ảnh hưởng thi đua”. Cuối cùng, chẳng hiểu thi đua quan trọng hay việc giáo dục con người mới là quan trọng?

Cứ ngẫm 23 em đã mạnh tay tát bạn, không ai dám kháng cự lệnh cô, không ai dám thốt lên một câu: “Thưa cô, em không thể đánh người”. Tâm hồn các em liệu có còn như tờ giấy trắng hay không? Bắt trẻ em phải bạo hành, việc ấy không gieo mầm ác vào những tấm lòng trong trắng mới là chuyện lạ.

Cũng như, cho là vì ý tốt, các cô mầm non buộc dây vào cổ áo cháu bé khuyết tật, buộc vào cửa sổ là để cháu khỏi chạy nhảy, nhỡ tăng động làm đau bạn khác. Nghĩ cũng thương các cô, nhận một cháu rối loạn phổ tự kỷ vào lớp của mình, vừa phải trông nom, vừa mang tiếng ác khi bức ảnh cháu bé bị đưa trên mạng. Nhưng một lớp mầm non có 40 cháu, nhìn một bạn khuyết tật bị xích lại (cũng là nghĩa đen thôi) thì 40 tâm hồn ấy nghĩ gì? Liệu sau này các cháu còn có thể tử tế với người khuyết tật được không? Một học sinh đặc biệt như thế, cần được chăm sóc riêng. Khổ thân các cô giáo vì thương bà cháu đứa trẻ mà nhận rồi vì thiếu phương pháp sư phạm mà mang vạ... Mà thiếu phương pháp sư phạm, lỗi đâu phải của riêng các cô?

Nhưng mà ngành giáo dục vẫn thấy mình như tờ giấy trắng. Hơi tí tẹo lo ảnh hưởng thành tích, khiến xã hội nói chung chẳng biết nghĩ thế nào cho phải.

Đành thương tờ giấy trắng, tiện thể thương lũ nhỏ thỉnh thoảng bị thầy cô đâu đó quệt mực vào tâm hồn.

Hà Phạm