“Khoảng lặng” hồi sinh

Ba họa sỹ, tưởng không có mối liên quan nào trong nghệ thuật, quyết định tụ cùng nhau vào ngày cuối năm để chia tay cũ xưa ký ức. Ba người bạn, một - quý ông thành đạt, một - trung niên mộng mơ mãi đắm chìm vào thế giới tuổi thơ của tâm hồn mình, một - quan chức bộn bề với những bận rộn sự vụ..., đã hiển hiện tình bằng hữu ngoài đời bằng triển lãm Khoảng lặng (diễn ra từ 23 đến 29-12 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hà Nội)... Phạm Luận, Vi Kiến Thành, Hoàng Phượng Vỹ, mỗi người một tên tuổi một phong cách, cùng trưng bày mình để công chúng nhận diện với gương mặt, người ít người nhiều, đều khác chính mình của hôm qua...

Hà Nội Trẻ - Họa sĩ Phạm Luận.
Hà Nội Trẻ - Họa sĩ Phạm Luận.

Nếu người yêu tranh đã quen với một Phạm Luận của nắng, của phố, của những hào hoa nghiêm cẩn và chừng mực sẽ ngạc nhiên khi gặp lại ông giữa những “Khoảng lặng”. Phạm Luận, dường như tỉ lệ nghịch với tuổi tác, tranh của ông đang trẻ hơn, xôn xao hơn, sức sống hơn vẻ điềm tĩnh thường ngày rất nhiều. Vẫn là phong cảnh theo trường phái ấn tượng châu Âu, nhưng phong cảnh giờ lại chỉ là cái nền, cái sân chơi để họa sỹ biểu hiện nhịp điệu cuộc sống, một vóc hình cuộc sống mơn mởn xuân với những con người, những biến ảo người tươi vui rạng rỡ. Sức làm việc của người đàn ông đã đi qua một vòng lục thập hoa giáp quả là đáng nể khi chỉ riêng trong năm 2018, họa sỹ Phạm Luận đã góp mặt trong cả loạt triển lãm, trong nước lẫn nước ngoài, hết nhóm lẫn solo. Xong triển lãm ở Singapore, kết thúc triển lãm ở Nhật, Phạm Luận trở về nhà, yên tĩnh trong không gian riêng, trong sự ấm êm của gia đình để âm thầm sửa soạn cho một giai đoạn mới. 10 bức sơn dầu ra mắt công chúng lần này, sẽ có cả tín hiệu về một sự đổi thay, làm mới mình mà họa sỹ kín đáo thông báo cho công chúng, bạn bè, đồng nghiệp. Bức chân dung họa sỹ Lương Xuân Đoàn tham gia triển lãm, chắc sẽ khiến không ít người ồ lên hoặc ngạc nhiên thú vị, hoặc nhíu mày băn khoăn, nhưng đó chính là niềm hứng khởi hiện thời của Phạm Luận, sau một chặng đường dài đi theo chủ nghĩa ấn tượng...

“Khoảng lặng” hồi sinh ảnh 1

Nơi anh nằm xuống- Họa sĩ Vi Kiến Thành.

Người ít khác hơn so với mình ở “Khoảng lặng” chính là Hoàng Phượng Vỹ. Hoàng Phượng Vỹ không khác đi và cũng chẳng tội gì làm khác mình, vì anh là một trong số không nhiều họa sỹ xác định được phong cách cá nhân. Là người thành công với trường phái ngây thơ “naive”, tranh Hoàng Phượng Vỹ có đặt vào đâu cũng không lẫn, cũng vẫn ra hồn hậu tâm hồn dù cũng đầy giông bão, một con mắt nhìn sự vật hiện tượng, chiêm ngưỡng cuộc sống sắc lẻm, hóm hỉnh nhưng rốt cục lại vẫn ấm áp, hài hòa. Chín bức sơn dầu treo ở triển lãm, vẫn những gương mặt người thân quen, những cô gái chàng trai bé trai bé gái, cảm giác vẽ kiểu gì, tạo hình thế nào cũng phảng phất như những nét chân dung mà Hoàng Phượng Vỹ tự họa chính mình. Bởi vậy tranh Hoàng Phượng Vỹ luôn dễ nhận diện, dễ nhìn ra dù có lẩn khuất giữa đám đông đúc nào đó.

Lâu mới bày tranh số lượng lớn, 12 bức hoàn toàn là sơn mài, họa sỹ Vi Kiến Thành có lẽ là người phải chắt chiu nhiều nhất những “khoảng lặng” thời gian so với bộ ba triển lãm, để chơi cùng hội họa. Gạt bỏ ra bên ngoài những lo toan của một công chức đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo vốn tiêu hao nhiều năng lượng, họa sỹ Vi Kiến Thành giữ nguyên vẹn sự bình yên nội tâm trong tác phẩm của mình, một nội tâm lành hiền với những mộng mơ trầm tư, sâu kín... Sự biến chuyển nội tâm trong sơn mài Vi Kiến Thành hiển hiện ở sắc màu tươi tắn, rạng rỡ, hưng phấn và cả ở nhiều khuôn hình khúc triết tinh tế hơn. Họa sỹ dường như đang muốn vượt thoát ra khỏi thế giới an toàn cố hữu để tung tẩy chơi và vui, và thưởng ngoạn cuộc sống, thưởng ngoạn niềm vui lẫn những dằn vặt khắc khoải của hành trình lao động nghệ thuật. May mắn là những áp lực cả về thời gian lẫn tâm trí của một nhà quản lý đã không làm phai nhạt, mất mát đi cảm giác sáng tạo lẫn ham muốn sáng tạo ở họa sỹ Vi Kiến Thành...

“Khoảng lặng” hồi sinh ảnh 2

Tranh - Họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.

Ba họa sỹ, ba người đàn ông, Phạm Luận (1954), Hoàng Phượng Vỹ (1962), Vi Kiến Thành (1963) ba con đường và hướng đi khác nhau trong hội họa, nhưng chơi và chia sẻ được với nhau ở đời thực, ngẫu hứng rủ rê nhau lắng lại trong “Khoảng lặng” hiếm hoi giữa thời khắc cấp tập xô bồ chạnh buồn tiễn năm cũ, đón chờ năm mới. “Khoảng lặng” chỉ là một nốt nhấn nhá, một nét duyên ngầm tín hiệu cho những sự bùng phát mới dự báo sẽ khoáng đạt, mạnh mẽ hơn hiện thời. Giữa những cô đơn nội tâm độc thoại hành trình như một trào lưu, bất cứ cuộc gặp gỡ, bất cứ những cái bắt tay, nắm tay thân ái nào cũng mang lại cảm giác yên ổn, tin cậy, một nhu cầu đang cần hơn hết ở thế giới này. Và nữa, “Khoảng lặng” của Phạm Luận, Vi Kiến Thành, Hoàng Phượng Vỹ ngoài sứ mệnh truyền thông cho cả ba và cho mỗi người, còn để chào mừng việc ra đời Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh vừa trình làng...