Dân ta thật là dũng cảm!

Thứ Sáu, 26-10-2018, 11:35
MINH HỌA: LÊ TRÍ DŨNG

Dũng cảm là truyền thống của cả dân tộc. Điều hiển nhiên ấy chẳng cần nói thì ai cũng biết, cũng công nhận, cũng tự hào và ca ngợi. Một dân tộc không sợ đạn bom, chỉ với sức mạnh tinh thần và vũ khí thô sơ mà sẵn sàng chiến đấu với mọi kẻ thù.

Khổ nỗi, giữa thời chiến, cái tinh thần không sợ đạn bom ấy mới đáng khâm phục. Chứ ai đời thời bình, bom đạn cũng cứ coi như không thì thật, chẳng biết nói thế nào cho phải!

Như là cách đây dăm hôm, có một tay giang hồ ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cố thủ suốt 14 tiếng đồng hồ trong tầng hai của một ngôi nhà trên đường Hồng Bàng để chống lại lệnh bắt của công an về tội phá hoại tài sản. Tay này cũng khá lạ lùng, cố thủ trong nhà nhưng vẫn viết facebook thách thức cảnh sát. Hắn nói hắn có hai quả lựu đạn, một đã tháo chốt. “OK. Mưa to, nên vào luôn đi, chờ lâu lắm rồi”, đấy là lời tay giang hồ nhắn cho cảnh sát.

Công an thì khuyên nhủ, kêu gọi đầu hàng, rồi điều thêm quân. Gần 200 cảnh sát vây quanh nhà. Cuộc vây bắt này được mấy tờ báo mạng tường thuật như phim hành động Mỹ, đưa cả ảnh các tay súng phục kích bên ngoài ở trên nóc nhà mà quên kẻ cố thủ trong nhà cũng có internet. Thật cũng đáng kinh ngạc!

Nhưng cái sự đáng kinh ngạc nhất vẫn nằm ở chỗ, trên quãng đường vài trăm mét bao bọc ngôi nhà, hàng trăm người hiếu kỳ đội mưa đứng kín hai đầu đường xem cuộc vây bắt. Trong nhà kẻ cố thủ có lựu đạn, ngoài nhà đông đặc cảnh sát có súng, nguy cơ tên bay đạn lạc, lựu đạn nổ là rất rất cao. Nhưng bất chấp, dù cảnh sát khuyến cáo những cửa hàng gần đấy nên đóng cửa, người dân đứng xem được vận động về nhà, những con người coi thường đạn bom vẫn cứ đứng. Đứng và… livestream, tường thuật tỉ mỉ trên FB cá nhân của mình. Thì đấy, dòng tin nhắn “Mưa to, nên vào luôn đi…” của tay giang hồ vừa đăng là có luôn 453 lời bình luận và 177 lượt chia sẻ, chỉ trong vòng một giờ. Căn bệnh hiếu kỳ khiến người ta háo hức ghê lắm, đến nỗi quên hết hiểm nguy, chẳng sợ gì. Đến lúc này có lẽ cũng nên định nghĩa lại cho đúng hai từ dũng cảm. Dũng cảm, nghĩa là Không Sợ Gì!

Mà, kinh ngạc thì cứ nói là kinh ngạc thôi, Không Sợ Gì là bệnh cố hữu của dân ta rồi. Năm ngoái, tháng 11, một quả bom dài hai mét được phát hiện dưới chân cầu Long Biên. Công binh phá bom bên dưới, còn trên cầu chật kín người đứng xem. Đông vui đến nỗi người ta gọi đấy là Lễ hội xem bom. Livestream ầm ầm. Xem thôi cũng chưa kinh. Chỗ khác còn có người đem búa, đem cưa ra đập với ghè bom đến mức mất cả mạng. Và chuyện ấy cũng không hề hiếm. Không Sợ Gì là một cách thức sống rất khó phân tích, có thể gặp bất cứ chỗ nào trên phố, trong nhà. Trông cái cách người ta tham gia giao thông là cũng biết Không Sợ Gì chiếm ưu thế đến mức nào!

Chẳng có biện pháp gì. Đành vừa xem những cảnh tượng như vừa kể ở trên, vừa mếu, vừa phục mà thốt lên rằng: dân ta thật là dũng cảm!

HÀ PHẠM