Tiếng hoa

Thứ Bảy, 18-01-2020, 11:06

Hoa đang bừng sắc phố. Hoa đang nói với con người rất nhiều điều, có cả những lời chúc phúc. Hoa dìu xuân vào năm mới, ngập tràn tin yêu.

Con người sẽ thế nào nếu không còn các loài hoa hiện diện trong cuộc sống? Hoa là gì mà quan trọng, mà đẹp đẽ nhường ấy, mà dịu dàng đến lạ, mà khoe sắc phô hương, mà dâng hiến cho con người đời đời kiếp kiếp những tinh túy nhất của hoa? Vâng, hoa đơn giản chỉ là hoa, một tiếng giản dị, mỏng như tình yêu, nhẹ như mùa xuân mà thơm ngát, tinh khôi diệu vợi.

Mỗi người chúng ta ai cũng từng thích một loài hoa nào đó, chưa kể có người yêu đến nỗi, bất kể loài hoa nào cũng thích. Cũng bởi hoa dễ gần, hoa dễ yêu, hoa cho ta nhiều và an ủi ta nhiều. Cũng vì thế mà con người ngày càng trở nên giống hoa, đẹp như hoa, tươi như hoa, tinh khiết và đằm thắm như hoa. Người ta vẫn bảo, mỗi con người là một bông hoa. Giữa đất trời, bông hoa - người ấy tự tỏa hương, tự thể hiện bản thân mình để làm thành vườn hoa, rừng hoa rực rỡ của đất nước mến yêu này, của Trái đất tuyệt diệu này.

Chúng ta đã yêu hoa và đã từng mong hoa đến, như xuân tươi mơn mởn, như búp tơ chúm chím, như tiếng chim chiêm chiếp giữa tia nắng ấm đầu xua đi hơi giá lạnh của mùa đông. Mùa nào hoa cũng hiện diện trong đời ta, nghe tiếng ta và dõi theo ta. Nhưng dường như, hoa xuân rực rỡ hơn, tỏa hương hơn, đáng yêu hơn. Và khi yêu hoa thì ta cũng chan chứa như hoa, nên đôi khi đã có cả một vườn hoa trong lòng, để ong bướm ngân lên, và cuộc đời này có thơ, nhạc, họa, có cả những điều nhân nghĩa.

Sáng nay ta nhận ra những con bướm trắng thường nhởn nhơ trên các tàn cây vạt cỏ, đôi cánh nhỏ ấm nắng của chúng có vẻ lững chững, non nớt lắm. Ta cũng nhận ra trên các dòng sông nước đã bắt đầu xanh, vườn hoa trước nhà báo hiệu một xuân ấm áp. Bông vạn thọ đã được đơm đầy, hoa đuôi chồn đỏ chót, hoa mào gà cường tráng, bông thược dược đầy đặn… Cũng thật kỳ diệu, là tại sao Thượng đế lại ban cho con người nhiều loài hoa đến thế, mỗi loài mỗi vẻ, mỗi sắc mỗi hương… Các búp của mỗi cây cũng khác nhau, búp thì xanh nõn, búp xanh lục, xanh tươi, có búp thì tím thẫm…

Cũng thật kỳ diệu là trời đã rót vào mùa xuân hoa đào, hoa mai, hoa mơ như những ân huệ đặc biệt. Bởi có đào, có mai, nhân gian thấy ấm cúng hơn, hứng khởi hơn, hòa quyện hơn. Chúng kết hợp với "thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ" rồi "cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh" để làm nên hương vị của
Tết cổ truyền dân tộc.

Sáng xuân nay, em xuất hiện giữa đời ta trong làn mưa bụi, má em có thể hồng lên một chút không phải vì gió rét mà bởi phấn hồng. Ðàn bướm vàng bướm trắng dập dờn lối cỏ em qua. Ðôi mắt em như hoa, đôi môi em như hoa, tâm hồn em thánh thiện. Em đã gieo vào đời ta tình yêu, cũng như mùa xuân vĩnh cửu, thì xin em hãy giữ gìn tình yêu đó và nuôi nó lớn lên, như em đã từng nuôi cho hy vọng của ta lớn lên từng ngày.

Ô kìa, ta nghe như tiếng xuân đang chảy, hơi xuân đang rơn mềm từng kẽ lá, cánh hoa. Ta nghe xuân đang phập phồng trong lồng ngực trẻ của mình, trong giấc ngủ của vạn vật. Ta nghe xuân đang thở trong cỗ máy thời gian, trong sự gấp gáp của cánh én, trong nụ cười người già, trong dỗi hờn con trẻ, trong tiếng xe rì rầm chở hàng về quê.

Ta cũng nghe xuân đang thắp ấm lên tia nắng, đang làm tinh khôi đóa cúc, đang cất ly rượu hoàng hoa, đang tách cánh hải đường lóe lên trong kẽ diệp lục, đang nhả lụa, nhả thơ trong rạo rực lòng người. Như thế, có thể nào thiếu hoa và xuân trong mỗi cuộc đời không nhỉ? Cũng như chẳng còn em, ta thành vô nghĩa, chẳng còn hoa xuân cũng sẽ già. Không ai muốn tuổi xuân thành góa bụa, và chúng ta đã và đang sống hết mình cho tuổi hoa, tuổi xuân. Chúng ta hy vọng và tin tưởng, chan chứa niềm tin vào sức trẻ, sức xuân cũng như sự nhiệt thành, tinh khiết của tình yêu.

Xuân mới ạ, xin hãy nở ra thêm những đóa tâm hồn cho con người sống thêm tốt đẹp, cho ta gần em, cho tay nắm lấy bàn tay. Cùng để hoa cộng hưởng với con người, cho thêm nụ cười và thân thiện với những người còn nghèo khổ. Cho sự ấm no, an bình hiện diện trong mỗi tổ ấm. Nào, chúng ta cùng đón những loài HOA.

Tản văn của QUẾ HƯƠNG