Thị trấn

“Qua Cốc Pài chầm chậm/Lung linh sắc cầu vồng/Cô gái Nùng dắt ngựa/Với người tình sang sông”. Thật lạ, khi tôi chưa một lần đến Cốc Pài, vậy mà những câu thơ của thi sĩ Cao Xuân Thái cứ trở đi trở lại trong tôi. Nó gieo vào lòng tôi một nỗi nhớ thương thật mơ hồ, thật xa xôi. Tôi đã có nhiều tưởng tượng về một thị trấn bé nhỏ nơi miền biên viễn Xín Mần (Hà Giang).

Rồi một ngày tôi đã đến Cốc Pài. Đấy là một buổi chiều cuối mùa hạ mà cơn mưa đâu từ hôm qua, hôm kia còn để lại trên nền trời những đám mây xám xịt, u hoài. Phiên chợ vừa tàn, những người bán hàng trong chợ Cốc Pài cũng bắt đầu dọn gian hàng để chuẩn bị trở về với gia đình của họ. Những chiếc lá chuối, lá rong xanh rớt lại nhàu nhĩ trên nền đất. Vài bãi phân ngựa rải rác ven đường. Thấp thoáng những bóng áo chàm âm thầm đi như trôi trên những lối mòn. Sương từ các vách núi theo gió lan ra, mỏng hơn cả khói, làm cho không gian thêm se sắt. Lúc bấy giờ, những bông vông đồng hai bên bờ sông Chảy đua nhau bừng nở. Tôi đi ra phía bờ sông, nhìn xuống dưới dòng xanh, thấy những cánh hoa nhức nhối theo dòng. Hoa vì điều gì mà nở? Hoa vì ai mà đỏ? Có người bảo những cây vông đồng nơi núi rừng biên tái xa xôi này là hiện thân của những người đàn bà miền núi. Đời đời kiếp kiếp yêu thương đến kiệt cùng, khát khao đến kiệt cùng... Con đường như thế nào, đâu là bắt đầu, đâu là đích đến tình yêu, hạnh phúc của họ? Có người bảo vông đồng, đấy là thể phách của những người lính đã ngã xuống vì bờ cõi, núi sông này. Dù bao biến thiên, vật đổi sao dời, những người lính ấy vẫn kiên gan sừng sững, những trái tim vẫn cháy đỏ, tạc vào đất trời, gieo vào lòng người lời nhắc nhớ cho đến muôn sau.

Tôi nhìn ra phía cây cầu, cầu Cốc Pài. Khi ấy, cầu còn bé nhỏ, đơn sơ lắm. Cầu vươn mình qua sông như một kỷ niệm mong manh vắt ngang dòng thương nhớ. Chiều thêm muộn núi rừng càng sậm một mầu chàm. Sương núi tỏa ra nhiều hơn như muốn nhấn chìm mọi vật trong cái bảng lảng, bồng bềnh. Bỗng đâu, ở bên kia cầu phía thị trấn xuất hiện một bóng người lặng lẽ phía sau con ngựa cao lớn. Một cô gái H’ Mông, tôi nhận ra cô bởi mái tóc dài buộc gọn thả sau lưng. Chiếc váy hoa văn ngũ sắc của cô dập dềnh theo nhịp bước. Con ngựa bạch ngoan ngoãn cúi đầu, trên lưng nó là những món hàng từ buổi chợ. Không biết người với ngựa sẽ về đâu, Bản Díu, Bản Ngò, Chí Cà, Cốc Rế, Thèn Phàng, Nấm  Dẩn hay Tả Nhìu, hay Pà Vẩy Sủ... những tên đất đủ gợi nỗi niềm xa ngái tôi từng nghe. Chả hiểu sao, lúc ấy trong tôi dấy lên một niềm se xót về  quãng đường rừng núi, về cái cô đơn, lặng thầm của người và ngựa. Nhưng rồi, một tiếng khèn cất lên, mỗi lúc càng da diết, đắm say. Tôi thấy cô gái ấy, con ngựa ấy như đang hân hoan đi về nơi phát ra tiếng khèn. Nó làm cho sắc trắng của con ngựa mang vẻ dịu dàng, thanh thoát của một đám mây, còn chiếc váy của cô gái vụt hiện thành một chiếc cầu vồng lung linh khi màn đêm đang dần buông xuống.  

Sau này, có một vài lần tôi trở lại Cốc Pài, nhưng tôi đã không gặp được những bông hoa vông đồng, cũng không còn gặp được một hình ảnh nào man mác, cô liêu, đậm chất họa phẩm thủy mặc trên cây cầu ấy nữa. Phải chăng đất trời, sương núi, hoa ngàn chỉ một lần như thế để đón người và ngựa từ trong thơ bước ra.

Ngày tôi đang trên đường rời Hà Giang về xuôi, có một cuộc điện thoại, một lời nhắn nhủ từ Cốc Pài - Xín Mần làm lòng tôi nghẹn lại. Đấy là một người chị mà tôi chưa từng gặp mặt, chúng tôi chỉ đọc nhau qua những tác phẩm đã đăng tải ở tờ tạp chí văn nghệ của tỉnh hay đâu đó. Chị nói những con chữ bật lên từ miền đá xám của tôi luôn làm chị xúc động. Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau nữa. Tôi nghe giọng chị như có mưa. Lòng tôi cũng có mưa. Chị bảo Xín Mần mùa này thường có những cơn mưa nhẹ nhàng mà se sắt, những cơn mưa tiễn biệt mùa hạ trên núi. Lúc ấy ở phía Cốc Pài đang mưa. Lúc ấy trong mưa hoa vông đồng nở bời bời bên dòng sông Chảy. Không biết có cô gái nào ngang qua cây cầu ấy? Không biết có bông vông đồng nào theo dòng tiễn một người lính biên ải về xuôi?

Hơn mười năm tôi chưa một lần trở lại Cốc Pài - Xín Mần, người chị năm nào, cả người làm ra những câu thơ cho tơ lòng tôi vương thương nhớ cũng đã về xuôi. Lâu lâu chúng tôi có những tin nhắn cho nhau. Và Cốc Pài lại thành một tiếng vọng, đưa con thuyền hoài nhớ quay về những tháng ngày miền rừng mà chúng tôi đã tận cùng đắm say, tha thiết với đất, với người.  

Thi thoảng tôi có những đêm mơ...  

Trong ấy những cơn mưa hoa vông đồng nhức nhối giữa lung linh sắc cầu vồng.