Nói gì với mùa thu...

Vô tình, có chiếc lá nào vừa rớt xuống vai. Em biết heo may cuối thu lại trở về. Nghe nắng vàng ram rám trên má, trên môi. Bỗng dưng lòng mang mang, hoài nhớ. Ngồi làm việc bên bàn, không thể cầm lòng, cứ ngó ra ngoài cửa sổ. Nơi có lá, hoa và sự sống dềnh lên nhịp điệu dịu dàng khác lạ.  

Nhớ con đường dẫn đến chùa Phật Tích, nườm nượp xe, thênh thang đồng ruộng. Hoa mẫu đơn đỏ dắt lối người đi. Loài hoa không hương mà dậy lên những ẩn tình sâu đậm. Bậc đá lặng lẽ đón chân người. Đến đây đã bao lần, mà trở lại vào mỗi mùa thu vẫn dâng đầy xao xuyến. Có phải vì được nghe sự tích về bệ đá mấy trăm tuổi, chín con vật uy nghi, bền bỉ hay câu chuyện về các triều đại đặc biệt trong lịch sử khi rảo bước trên con đường lên núi? Tượng Phật bề thế, choáng ngợp, tưởng gần gụi mà vời xa. Khí trời trong trong, mỏng nhẹ theo suốt chặng dài nối từ nơi Phật ngự đến tháp cao; quanh co khắp rừng thông rồi lửng lơ theo con đường đi xuống. Ngỡ bàn chân mình vương phải cỏ hoa, mắt hòa bóng núi. Âm điệu của mùa hòa trong nhịp bước khi nghe lạo xạo tiếng lá khô vừa vỡ, cất lên chút lao xao giữa bốn bề thanh vắng. Nhớ bức tường xanh đầy cỏ em đứng bình yên - thấy lòng mình lắng lại. Không thắp hương cầu sao vương khói từ tâm?

Nhớ đám dã quỳ ven đường vô tình bắt gặp, biết đã sắp tàn mùa mà vẫn ấm lòng vì sắc vàng như nắng, vì rực rỡ chẳng băn khoăn. Vén nhẹ một nhành hoa, nhớ lại sự tích đất trời thêu dệt… Thương cho phận người con gái, buồn cho mối tình dang dở. Ai đó nói có đáng kể gì đâu loài hoa ấy: Vô sắc, vô hương. Nhưng có biết em đã lỡ nặng lòng? Cũng chỉ vì những bình dị vẩn vơ, trắc ẩn. Cuộc sống này có bao nhiêu điều nhỏ bé, đơn sơ mà soi vào lòng lại thấy bình yên, thân thuộc. Như cánh hoa kia, cố khoe nốt những mảnh mai, cứng cáp giữa chiều. Bởi biết đến bao giờ mới lại đến thu sau!  

Nhớ dọc ngang phố xá nội đô giao với ngoại thành; tấp nập, ồn ào mà chợt mềm lại lúc ta qua. Những tàng cây đổi sắc theo heo may, vờn trên tóc em lời thì thầm thân mật. Em đã lắng lòng trước đổi thay của đất trời, tạo vật, mong nhận dịu dàng từ ánh mắt, bàn tay… Mới chỉ chớm chút gió sớm chiều buông thôi, sao đã dâng đầy mong ngóng yêu thương. Muốn sà xuống ven đường, hít hà hương cốm mới, nhẹ tay lần giở cọng rơm vàng khô thơm mùi nắng chín tới, lật chiếc lá sen thẫm xanh đậm đà tình tứ và nhón bàn tay bốc những hạt cốm xinh xinh. Cảm giác như đang tận hưởng những nghi lễ của mùa, chỉ sợ dùng dằng là lỡ hẹn, cũng sợ vội vàng, luống cuống sẽ tan ngay ý vị chung quanh. 

Như một buổi lửng mai nào, rón rén thả gót nơi Nhà thờ Lớn, tắm trong tiếng kinh cầu đang tan trong nắng; hồn gióng lên những thanh âm của quá vãng lại giục giã điều gì ở phía ngày mai. Ngồi trên chiếc ghế nhựa của quán ven đường, bưng chén nước chè nóng hổi, ủ đôi bàn tay, lắng nghe tiếng chim ríu ran chuyện gì trên vòm xanh xa tít. Thấy cuộc sống chảy trôi nhẹ nhàng mà không vô nghĩa. Đến tận cùng của sự chia lìa như những chiếc lá vàng kia vẫn đủ yêu thương dệt lên tấm thảm mơ màng - khoác cho mùa thu tấm áo riêng mình. Cả một khúc ca hân hoan tận hiến của đất trời trong khoảnh khắc gió thổi, mây bay làm mềm những trái tim chai sạn nhất. 

Và không thể vô tình, không đành lòng để mùa rảo bước đơn côi.