Như những ngày đông cũ

Tôi vẫn hằng mong chờ một mùa đông như thế! Một mùa đông se se rét và trời không mưa dầm gió bấc, nhưng tiết trời miền trung thường không chiều lòng người. Năm nay, mùa nắng đến rất sớm. Nắng gắt gao, nắng nghiệt ngã đằng đẵng năm tháng trời đổ lửa, để rồi một sáng bất chợt mùa đông ùa về. Nhẹ nhõm bằng những se sắt mà mới cảm nhận thôi đã thấy đầy ưu tư, đầy nỗi niềm.

Mùa đông năm nay như người thất tình. Buồn mà không khóc. Nước mắt cứ ở đâu đó, lưng chừng rồi hóa gió. Trời phây phẩy rét. Gió chạy dọc những triền cỏ may vàng xơ xác. Kỳ lạ, trong những phút cuối cùng của đời cỏ, lại bung mình những bông tím rực rỡ và đáng yêu đến thế.

Những buổi chiều như thế này, ánh nắng vừa đủ hừng lên quyện lẫn với cái se se lạnh của những ngày đầu đông làm cho lòng người trở nên lắng dịu. Tôi ngồi nhìn bầu trời qua ô cửa sổ ngỡ như mình đang ở những ngày đông cũ. Cũng bên ô cửa nhỏ xinh này, cạnh chiếc máy khâu cũ của ông nội là chiếc bình thủy có những dây vạn niên thanh xanh mướt nơi tôi đã thả những con cá lia thia vào đó. Tôi nằm co tròn trong chiếc chăn con công cũ, chỉ thò cái đầu lấp ló dưới vành chăn he hé nghe tiếng xành xạch đạp máy khâu của ông nội, tiếng hát từ chiếc đài cát-xét cũ những bài hát về Hà Nội và nhìn con cá quẫy chiếc đuôi dài lượn lờ quanh những gốc rễ lún phún trắng. Đó là lúc trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng. Tôi mơ tôi là những tôi trong vô vàn những thế giới tưởng tượng đẹp đẽ và thích thú vô cùng.

Tôi đã sống những năm tháng tuổi thơ đầy tưởng tượng và mơ mộng. Tôi mơ về một thế giới đẹp đẽ và trong veo khi được ông dắt đi khắp các con phố nhỏ, ông dạy cho tôi về các loài cây, mỗi bông hoa đều mang những vẻ đẹp riêng, những mùi hương riêng không thể nào trộn lẫn. Ông bảo: Cây cỏ thường vô thường, mặc nhiên cứ hết mình xanh rồi hết mình rực rỡ và hết mình tàn úa chẳng cần biết yêu ghét hay giận hờn. Nắng nghiệt ngã cháy vàng hay mưa xói trời lở đất vẫn kiên nhẫn bấm sâu vào lòng đất để sống sót và tồn tại.

Thế mới biết bốn mùa sinh ra trong đời đều có quy luật của nó. Phải có cái nóng rẫy của mùa nắng mới biết được cái dịu dàng của mùa thu, phải có cái nghiệt ngã của mùa đông mới thấy mùa xuân rực rỡ đến nhường nào… Bởi thế, những cánh đồng, những bụi cỏ luôn sống động và có linh hồn trong tôi từ độ ấy. Tôi học được ở ông cả niềm tin yêu cuộc đời và cả sự chấp nhận thất bại.

Với con người, mùa thường gợi chút xao động, bâng khuâng. Âu cũng bởi lẽ tâm người nặng hơn tâm cỏ cây mà sinh ra. Người còn trong tay thì tim mang đầy một mùa nắng ấm, người thương rời xa chỉ để lại một trời giông bão. Tình yêu là thế, giống như một bức rèm che đi mắt người, che đi tim người khiến người ta dễ nhầm tưởng rằng mùa yêu thương đó là mãi mãi, là bất biến, để rồi một lúc nào đó giật mình nhận ra mình mới đi qua một mùa trong cuộc đời nhau… còn những mùa gió giông khác nữa… và tự nhủ mình: Phận người, có ai mà không đi qua mùa đông?

Tôi cứ thế, mặc nhiên đi qua bao mùa đông. Hồn nhiên trong trẻo tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời dẫu đã nhận về đôi ba lần thất vọng. Nhưng rồi, thất vọng để càng thêm hy vọng. Như trong những buổi chiều một mình ngược nắng, ngược gió, khi thật sự trống trải và cô đơn với thế giới con người, tôi lại nhận ra mọi vật chung quanh mình đều trở nên sinh động một cách khác biệt… khác biệt để làm nên một thế giới rực rỡ sắc mầu.