Ngang qua những tháng năm

Tháng năm về, nắng chậm rãi ướp mật trên những cánh đồng để cỏ cây mềm đi phả ra mùi thơm dịu ngọt, bầu trời dường như xanh hơn bởi rộn rã tiếng ve còn mặt đất trở thành tấm thảm dệt nhiều mầu khi muôn loài hoa dại cựa mình bung nở. Đi giữa mênh mang nắng gió, bắt gặp một triền hoa mua tím biếc bên đồi, một vạt cánh bướm trắng tinh khôi cạnh bờ suối mát hay thoảng nghe hương dủ dẻ lan trong chiều, bất chợt thấy lòng bồi hồi như cố nhân lâu ngày hội ngộ.

Hoài niệm tuổi thơ là những mùa hoa nơi làng quê yên ả. Thủa ấy khắp bờ bãi đâu đâu cũng ngút ngàn hoa rung rinh trong gió, hoa trinh nữ bẽn lẽn thẹn thùng, hoa xuyến chi mảnh mai, hoa chua me đất hồng hồng be bé. Dọc theo bờ ruộng hoa cỏ may dệt kín, trong đầm nước ngập tràn muôn hoa súng trắng, súng hồng hay lục bình tím ngát cả hoàng hôn. Bên kia cánh rừng là sắc đỏ tươi của bông hoa chuối, mầu vàng ruộm của cúc quỳ hay những dây bìm bìm tím lam nhạt mềm mại uốn mình qua thân cây cổ thụ. Thủa bé chơi đồ hàng hái hoa bày trên lá, mỗi chiếc đĩa lá là một thế giới sắc mầu hội tụ biến khoảng sân lấm lem đất cát thành lâu đài cổ tích thần tiên. Cô bé áo vá kết vòng hoa dại đội trên đầu ngỡ mình là công chúa. Cậu bé chăn trâu tóc khét nắng cầm ngọn cờ hoa lau hóa thân thành vị tướng quân hùng dũng chỉ huy cả trăm vạn quân. Chơi đồ hàng, chơi đánh trận chán lại chuyển sang đuổi bắt nhau suốt dọc triền đê, chiều muộn lùa trâu về áo quần hoa cỏ may găm kín.

Đắm mình trong thế giới bao la của đồng đất quê hương, ta cứ thế lớn lên hồn nhiên như cây cỏ. Để rồi một sớm mai nào đó bước vào ngưỡng cửa thanh xuân, bất chợt nhận ra tự bao giờ trái tim biết xao xuyến khi sóng bước cùng ai đó ngang qua vạt hoa rừng thơm dịu dàng đến thế. Người bạn thủa chăn trâu cắt cỏ nay đã là chàng trai rắn rỏi tuổi đôi mươi, khẽ khàng hái bông hoa cài lên mái tóc thiếu nữ xanh mướt xuân thì trong một khoảng lặng im ngập ngừng không dám nói. Cái nhìn sâu thẳm đó ta mãi mãi mang theo với biết bao nuối tiếc ngọt ngào cho một thủa ban đầu vụng dại.

Ai đó từng nói rằng hoa dại chỉ đẹp khi ở giữa thiên nhiên, nếu một buổi chiều dạo bước nào đó ta lỡ say đắm quá mà ngắt cành hoa nhỏ về cắm trong nhà, sẽ bối rối vô cùng khi thấy chúng lạc lõng giữa tiện nghi chật chội. Bởi những cành hoa dại mong manh trong trẻo như sương buổi sớm mai, đâu dễ gì giam mình trong không gian tù túng thiếu đi bầu trời lồng lộng. Vẻ đẹp của muôn loài hoa dại là kết tinh vẻ đẹp diệu kỳ của đất, của nước, của gió, của mây, của ấm áp mặt trời và huyền bí đêm sâu. Vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên không kiêu sa như lan như huệ, không đằm thắm như hồng cũng không nồng nã như ly mà giản dị hiền hòa đượm vị đất đai thung thổ. Mùa nối mùa tiếp nhau qua đi, hoa lặng lẽ nở gọi đàn bướm rập rờn tụ hội, gọi ong về trong tiếng nắng xôn xao. Âm thầm chắt chiu vị ngọt của đất đai xứ sở, dịu dàng vươn lên giữa sỏi đá khô cằn, hoa khiêm nhường khoe sắc bên vệ đường vạt cỏ hay tỏa hương trong núi thẳm khe sâu bình thản giữa dòng thời gian miên viễn.

Sức sống bền bỉ của loài hoa dại nhắc ta nhớ về triết lý sinh tồn giữa cõi nhân gian. Đời người có được mấy ai may mắn sinh ra đã nồng nàn rực rỡ như hồng để có kẻ đón người đưa, mấy ai được cao sang như quỳnh để tao nhân mặc khách thưởng trà ngắm trăng chờ khoảnh khắc khai hoa mãn nhụy. Cũng chẳng mấy ai yểu điệu quý phái được như lan để có bàn tay nâng niu chăm chút che gió chắn sương. Hết thảy chúng ta đều phải lăn lộn giữa chốn trần ai như hoa dại, tự bám rễ sâu vào lòng đất rồi hít thở khí trời mà vươn lên kết nụ đơm hoa. Mặc cho thế sự chuyển vần, gió mưa đắp đổi, hoa nở rồi lại tàn chẳng cần ai nhớ tuổi biết tên. Giữa vũ trụ vô biên này một đời người cũng chỉ ngắn ngủi như một đời hoa, có hợp có tan, có sinh có diệt, hãy cứ xanh tươi như hoa cỏ để sống an yên tận hiến cho đời.

Ngang qua tháng năm ngập tràn nắng gió mà lòng tha thiết nhớ những mùa ký ức đã đi qua. Khẽ chạm tay vào bông hoa dại lặng thầm nở trên nẻo đường lữ thứ, chợt nhận ra trên đời này vạn vật đều vì có duyên với đất trời mà cùng nhau hội ngộ giữa mênh mông.