Con chữ vùng cao hết khô lại ướt

Một năm học mới đã đến. Với nhiều làng bản nơi miền quan san nghèo khó, đấy là một sự kiện không kém phần ấn tượng. Ðơn giản vì sẽ không có gì để nhớ nếu ở đó không có những lớp học - những lớp học bám vào sườn núi như thể mọc ra từ lòng đất. Tre nứa đơn sơ, nắng mưa dầu dãi, những trang sách giáo khoa cũng bạc màu như đất và trên những gương mặt lấm láp của học trò, chúng tôi như đọc được những khát vọng lấp lánh, tinh khôi. (13/09/2019)

TIN BÀI KHÁC

Những mùa đông lam lũ

  07/12/2019
Gió mùa chùng chình thổi. Chị hàng khoai nướng, ngô nướng bên lề đường chếch phía trước tòa chung cư tất bật với công việc thường ngày. Khách đến rồi khách đi. Người qua đường lao vun vút. Chậu than hồng của chị luôn đỏ rực. Mẹ tôi ra thành phố thăm con cháu, đi qua hàng khoai. Mùi khoai nướng níu chân mẹ. 

Như những ngày đông cũ

  30/11/2019
Tôi vẫn hằng mong chờ một mùa đông như thế! Một mùa đông se se rét và trời không mưa dầm gió bấc, nhưng tiết trời miền trung thường không chiều lòng người. Năm nay, mùa nắng đến rất sớm. Nắng gắt gao, nắng nghiệt ngã đằng đẵng năm tháng trời đổ lửa, để rồi một sáng bất chợt mùa đông ùa về. Nhẹ nhõm bằng những se sắt mà mới cảm nhận thôi đã thấy đầy ưu tư, đầy nỗi niềm. 

Kéo vợ

  22/11/2019
Hình như chưa bao giờ bọn con trai coi Pà là con gái. Pà cao to, vai rộng, nó cao hơn một mét bảy, con trai trong bản cũng chỉ có hai đứa cao bằng. Bước chân nó chắc nịch, bàn chân không bao giờ đi dép, nhất là khi nó gùi bó cỏ nặng nửa tạ trên lưng. Ðàn ông trong bản cũng chỉ có mấy người gùi được nhiều như thế. Mặt nó vuông, mũi cao thẳng, mắt to, cặp lông mày rậm và hơi xếch. 

Tìm tôi

  22/11/2019
HƯƠNG SINH Tôi tìm về cánh đồng xưa Mẹ thường đội những nắng mưa ruộng bờ 

Vắng lặng mặc những đổi thay

  22/11/2019
Tôi đang trên đường đến chùa Bà Ðanh. Một cuộc hẹn, một cuộc rủ nhau tình cờ đúng ngày mồng một - lịch âm. Mấy chị em mặc bộ áo dài đi lễ vừa mầu thiền vừa pha chút cách tân hiện đại của mớ ba mớ bảy. Mặc thôi. Tôi không thuộc người rằm mồng một là lên chùa nên lúc này không mặc thì lúc nào. Ði vãn cảnh chùa, đi tìm đến nét xưa của làng quê Việt Nam nơi mái chùa, đến chốn thanh tĩnh, ít vướng bụi trần nhất trong cõi đời đang rất thực này. Và tôi đến chùa Bà Ðanh trong mong muốn được ấp ủ từ lâu. 

Ký ức tình yêu

  14/11/2019
HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN Lối nhỏ công viên một chiều hè Ngắm những chùm xanh lặng lẽ Cây chẳng nói gì sao cứ nhớ Xanh của thời mơ mộng ngày xưa 

Bùi Hiển và đường văn của một thế hệ vàng

  14/11/2019
Bùi Hiển là một tác giả lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam (Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 2001). Nhắc đến Bùi Hiển là nhắc đến một cuộc đời sống và viết trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, gắn với biến động và diễn tiến của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Nhân sự kiện 100 năm ngày sinh của ông, Công ty Như Books cùng gia đình nhà văn công bố cuốn sách: Bùi Hiển - Người đánh thức lương tri (NXB Văn học, 2019). 

Long lanh sương mai

  14/11/2019
Đêm qua trời tuôn một trận mưa bất ngờ sau những ngày oi dai dẳng nên sớm nay phóng xe đạp qua chỗ cống Am, gã đã thấy một sự khác lạ. Vệ đường trước kia chỉ lúp xúp cây giậu, cỏ dại bỗng lấm chấm nở những bông hoa xanh biếc nhỏ như cúc áo, trông cứ mướt cả mắt. 

Bên bến Bún

  08/11/2019
Thúy lại đợi đò qua sông. Từ lúc còn gầy đen như cành củi khô cô đã theo bố ra bến sông. Thúy nặn cát thành từng nắm, nếm thứ nước tanh tanh. Hôm nay Thúy thấy bến Bún là lạ. 

Có một festival hoa…

  08/11/2019
 

Nỗi buồn sao chừng mực

  08/11/2019
 

Miền thương nhớ...

  08/11/2019