Thơ Nghiêm Huyền Vũ

“Nghề chọn người” có lẽ là cách nói đúng nhất dành cho giới văn chương. Nghiêm Huyền Vũ tốt nghiệp đại học Tổng hợp vật lý ở Liên Xô (trước đây) năm 1973, nhưng nhà vật lý tương lai đã rẽ ngang, chọn bước trên con đường của thi ca. Cũng năm ấy ông bước vào cuộc đời quân ngũ, phục vụ chín năm, rồi chuyển sang làm xuất bản, làm báo và quản lý báo chí - xuất bản cho đến lúc nghỉ hưu. Ông đã in hơn 10 đầu sách gồm sáu tập thơ, còn lại là thơ dịch, tiểu luận, tản văn, truyện ngắn...

Thơ Nghiêm Huyền Vũ

Thơ của ông có những quan sát tinh tường, chữ nghĩa được tinh luyện công phu. Nhiều chi tiết tưởng như bình thường đã được ông thổi hồn thơ vào, trở nên lấp lánh. Ông nhìn thấy “gót chân hoa sen” từ “xa xôi ký ức” ở người đàn bà gánh nước lam lũ; nhận ra “cuộc chia ly bé nhỏ đầu tiên” khi đưa con vào lớp 1 và thấy “gió đầy tà áo khiêm nhường” của người con gái trong một sớm xuân..., rồi từ đó khái quát thành quan niệm, triết lý sống của mình. Đọc ông, ta bị thuyết phục bởi tâm hồn thơ đa cảm, yêu thương con người, “đứng về phe nước mắt”.
 
 Nghiêm Huyền Vũ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, quê Đức Thọ (Hà Tĩnh), hiện đang sống và viết tại Hà Nội.
 
 Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu
 
 
 
 
 
 Tóc mùa thu 
 
 Hình như thu đã về
 
 trái tim khô khát của anh
 
 rớm làn gió sớm
 
 
 
 Hồ Tây sương liễu
 
 rủ từ xa xanh
 
 có một thời em để tóc dài
 
 nuôi gió
 
 
 
 Chăn thả những giấc mơ
 
 trên từng sợi nhỏ
 
 em đi qua mùa thu rực rỡ
 
 
 
 Những sợi tóc em bạc màu
 
 những giấc mơ em vàng úa
 
 còn mùa thu trở về
 
 y nguyên gió
 
 
 
 Anh nghe tim mình tan chảy
 
 trong ban mai rười rượi
 
 tóc mùa thu...
 
 
 
 Người đàn bà đi lấy nước 
 
 Người đàn bà đi lấy nước
 
 đòn gánh lệch đôi vai
 
 
 
 Ngực nặng
 
 rung theo bước chân
 
 người đàn bà nghĩ về bếp lửa
 
 nước sôi
 
 than đỏ
 
 bữa tối cơm đèn
 
 
 
 gồ ghề gương mặt đàn ông
 
 khắc khổ
 
 
 
 Đôi bàn chân trần
 
 qua cát lửa
 
 qua đất bùn
 
 gót chân hoa sen
 
 xa xôi ký ức
 
 
 
 Đôi bàn chân
 
 đi ngàn lần
 
 vẫn không thôi kiếm tìm
 
 con đường gần nhất
 
 
 
 Người đàn bà đi lấy nước
 
 thạp nước vơi đi
 
 nỗi cực nhọc đầy thêm
 
 và tình yêu - dòng sông vẫn chảy
 
 
 
 Người đàn bà đi lấy nước
 
 suốt cuộc đời mình
 
 không kịp nghĩ
 
 đôi vai lệch
 
 và bàn chân lấm láp.
 
 
 
 Viết bên cửa Ba Lạt 
 
 
 Đã bao năm mới gặp sông Hồng
 
 Nơi dòng sông hòa vào biển lớn
 
 Nơi xao động chân trời đỏ thắm
 
 Con sóng òa lên choáng ngợp trước vô biên
 
 
 
 Nơi bắt đầu bao chuyện thần tiên
 
 Hạt phù sa hóa thành châu thổ
 
 Lũ trẻ ở trần nhảy trong sóng bủa
 
 Như vừa nở từ bọc trứng Âu Cơ
 
 
 
 Nơi ngỡ ngàng lúa chín vàng mơ
 
 Ngay bên sóng trong vòng đê lấn biển
 
 Mái rạ mới cánh chim tìm đến
 
 Đất hồi sinh trong mặn chát đời người
 
 
 
 Nơi dòng sông gặp gỡ bầu trời
 
 Ngấn nước đỏ ngang vầng trăng mười sáu
 
 Lời tự tình trời sao chín tới
 
 Bãi cát vàng lóng lánh đêm khuya
 
 
 
 Cánh võng điều bao thuở đung đưa
 
 Ru những miền quê lớn thành Đất Nước
 
 Chảy dọc thời gian huy hoàng đổ nát
 
 Nhuộm hồng một vùng biển khơi xa
 
 
 
 Bồi hồi nghe năm tháng đi qua
 
 Giữa ngã ba đất trời và nước
 
 Tôi hạt mưa nguồn lọt tầng lá biếc
 
 Đi suốt cuộc đời mới đến được cửa sông...