Nhà báo mê phim

Trong đời, có những sự ngẫu nhiên đôi khi lại trở thành cơ duyên gắn kết. Thành thực, tôi chưa một lần viết chân dung nhà báo. Cũng bởi đặc thù giữa nghề báo và nghề văn tuy cùng chung nền chữ nghĩa nhưng lại khác biệt rất nhiều. Bởi vậy, khi nảy ra ý định viết chân dung nhà báo Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (NTV), tôi phải viện dẫn đến cơ duyên là vì thế.

Ký họa chân dung nhà báo Nguyễn Hữu Khôi của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.
Ký họa chân dung nhà báo Nguyễn Hữu Khôi của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Cuối năm 2018, tôi đi thực tế vùng núi tây Nghệ An chuẩn bị cho kịch bản “Sinh tử” cùng đoàn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nguyễn Như Hùng - Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, cố vấn nghiệp vụ của phim có kể về Nguyễn Như Khôi - anh em trong dòng họ Nguyễn Như ở xã Thanh Văn, Thanh Chương (Nghệ An) và cùng tuổi Mậu Thân 1968. Đại loại đó là một nhà báo say nghề nhưng lại rất mê phim. Khi biết Nguyễn Như Khôi là Giám đốc NTV, tôi không mấy ngạc nhiên. Một lãnh đạo đài truyền hình mê phim thì có gì là lạ. Bởi chương trình của một đài tỉnh hiển nhiên là phải làm, phải phát sóng thập cẩm các loại phim. Chuyện chỉ chơi chơi là thế nhưng rồi cuối năm 2019, bất ngờ nhận được lời mời đích danh từ Nguyễn Như Khôi thì tôi có chút giật mình thật. Nghệ An làm phim truyện dài tập và anh Khôi mời tôi làm biên kịch của dự án. Tôi coi đấy là một cơ duyên.

Làm nghề nhiều năm, tôi biết chỉ có mấy trung tâm lớn như VFC của VTV và TFS của HTV mới sản xuất phim dài tập. Các tỉnh lác đác có làm nhưng chỉ là những dự án ngắn tập và nếu dài hơi chút đỉnh cũng chỉ là những phim có độ dài trung bình và không đầu tư thường xuyên. Tôi không nhận lời mời ngay, bởi một bộ phim về một vùng miền cụ thể tiềm ẩn nhiều khó khăn, ở cả góc độ nghề nghiệp lẫn nội dung phản ánh. Thường thì các tác giả phải chịu áp lực rất lớn. Trong đời biên kịch, tôi đã ngấm đủ tai nạn của dạng phim này. Mãi tôi vẫn không thể quên những phiền toái từ 10 tập phim “Gió thổi từ phố Hiến” làm về Hưng Yên xấp xỉ hai chục năm trước. Có dính dáng đến dự án đất đai đá chút tiêu cực nên phim không nhận được sự ủng hộ của địa phương. Cao trào là lãnh đạo đài tỉnh đánh hẳn công văn từ chối hợp tác, thậm chí là không tiếp sóng từ đơn vị sản xuất VTV. Tôi sợ phim đặt hàng địa phương từ đấy.

Thói đời sợ cái gì thì thường hay gặp. Nể lời giới thiệu của Đạo diễn, NSND Trịnh Lê Văn, tôi gặp Nguyễn Như Khôi để bàn công việc, bụng bảo dạ cứ gặp đã rồi tính sau. Điều kiện quyết định là nội dung phim đề cập cái gì. Ở ngay lần gặp đầu tiên, anh đã gieo trong tôi ấn tượng về một nhà báo năng động và là một nhà quản lý có tầm. Anh thuyết phục tôi về dự án phim đang ấp ủ, từ nguồn kinh phí xã hội hóa do doanh nghiệp phối kết sản xuất không sử dụng ngân sách đến đề tài mở. Nghĩa là có thể triển khai kịch bản về bất cứ vấn đề gì thiết yếu của Nghệ An nói riêng và bắc miền trung nói chung. Những gợi ý tổng thể về địa phương của nhà báo đã gợi cho tôi nhiều suy ngẫm. Nghệ An là một tỉnh lớn, với nhiều đặc điểm riêng biệt về địa lý, môi trường tài nguyên... Người dân xứ Nghệ lam làm chịu khó, đặc biệt là ý chí tiến thủ, lập nghiệp bằng con đường học vấn và nỗ lực lao động hết mình.

Cách đặt vấn đề của nhà báo Nguyễn Như Khôi khá thẳng thắn nhưng gợi mở và tạo được thiện cảm nhờ sự chân tình. Rất nhanh chóng, chúng tôi thống nhất về nội dung phim. Kịch bản sẽ đề cập đến công cuộc mưu sinh, lựa chọn con đường lập nghiệp với khát vọng đổi đời của những người dân mảnh đất miền trung nắng lửa, trong đó có mảng xuất khẩu lao động.

Qua cách nhập cuộc của Nguyễn Như Khôi, tôi hiểu những gì anh đang xoay trở trong trách vụ của một nhà báo với mảnh đất quê hương mình. Khuôn vào cái sự “mê phim” e rằng chưa đủ mà phải là một tình cảm rất đỗi chân thành, một mong muốn thay đổi hướng đến những điều tốt đẹp cả trong phim lẫn ngoài đời.

Những ngày sau đó, nhà báo Nguyễn Như Khôi tạo điều kiện tối đa cho tôi và ê-kíp trong việc đi thực tế tìm hiểu đời sống về những vấn đề mà kịch bản muốn đề cập. Cùng nhà báo Trần Đăng Tuấn trong vai trò đồng biên kịch, chúng tôi tới nhiều vùng quê Nghệ An - Hà Tĩnh, đặc biệt chú trọng những địa phương có đông người đi nước ngoài làm việc. Những cảnh đời, những phận người lần lượt hiện ra trong cuộc mưu sinh vất vả. Khát vọng đổi đời mưu cầu sự giàu có là chính đáng nhưng để đạt đến được cái đích ấy là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, là chia ly và đổ vỡ tình cảm, thậm chí là trả giá bằng sinh mạng.

Tiếp xúc qua công việc, dần dà tôi nhận ra một Nguyễn Như Khôi nhà báo tận tâm tận lực trong trách vụ. Làm giám đốc truyền hình tỉnh không đơn giản. Rất khó để chỉ đạo sản xuất những chương trình hay khi bất cứ lĩnh vực nào cũng phải đụng chạm sát sạt. Xuất thân từ một người làm nghề giáo, làm cán bộ Đoàn rồi chuyển sang vị trí Phó Giám đốc NTV trong một nhiệm kỳ, năm 2013, Nguyễn Như Khôi chính thức được giao nhiệm vụ giám đốc. Đây là thời điểm NTV thực hiện Đề án “Xây dựng Đài PTTH Nghệ An phát triển ngang tầm Đài PTTH khu vực, giai đoạn 2014 - 2020”. Tôi đã đến trụ sở của đài nhiều năm trước và thật sự ngạc nhiên trước cơ ngơi bề thế hôm nay. Trụ sở to đẹp, có trường quay S1 với 230 chỗ ngồi, các studio sản xuất chương trình phát thanh hiện đại, phương tiện, thiết bị cũng như con người đáp ứng yêu cầu sản xuất các chương trình nghệ thuật có chất lượng. Chả trách NTV dám làm phim truyện dài tập!

Để viết chân dung này, tôi có tìm hiểu về cá nhân Nguyễn Như Khôi để rồi nhận ra, điều ấy không quan trọng. Những gì anh làm luôn gắn liền với những gì NTV có. Một loạt những giải thưởng, những ký sự nước ngoài hay biển đảo do cá nhân anh hay cùng đồng nghiệp thực hiện cũng chỉ là một. Những con số ấn tượng cũng vậy, NTV mỗi năm luôn đạt được doanh thu quảng cáo với biểu đồ tăng dần, đóng góp cho ngân sách nhiều tỷ đồng tiền thuế và ở chiều ngược lại, giảm biên chế nhân sự theo đúng lộ trình của đề án 2014 - 2020. Hiện tại gần 180 biên chế và lao động hợp đồng của NTV được trả lương theo năng lực vị trí và cống hiến.

Đến thời điểm này, dự án phim truyện của chúng tôi đang ở bước hoàn thiện kịch bản. Nguyễn Như Khôi bám rất sát tiến độ và có những can thiệp kịp thời, chính xác về nội dung. Tôi biết mọi đam mê, nhiệt huyết của anh đều dành cho dự án chưa từng có tiền lệ này. Gọi Nguyễn Như Khôi là “nhà báo mê phim” có lẽ chưa hẳn đúng nhưng những gì ít ỏi tôi biết về anh lại xác thực chính điều ấy. Tôi tin chúng tôi sẽ làm được điều gì đó ở bộ phim này. Về người Nghệ, về đất Nghệ. Như chính mong ước của anh, một nhà báo mê phim, yêu nghề.