Giữ lửa

Năm kia, tôi mua được một cái lọ gốm Hương Canh cũ, tuy đã bị sứt ở miệng và có một vết nứt ở thân. Thế là cắm hoa không được mà cũng chả dùng được vào việc gì. Tôi bày trên kệ, ngắm chơi thôi. Bạn bè tới, có người thắc mắc, bảo sao mua cái lọ này, tôi nói tôi mua là mua cái mầu, để lưu giữ lại mầu nâu cháy đặc trưng của da gốm Hương Canh.

Tác phẩm gốm của họa sĩ Lê Thiết Cương.
Tác phẩm gốm của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Gốm nào mà chả là đất và lửa đối thoại cùng nhau. Cái chất đất mà ông Trời dành tặng cho Hương Canh là chất Thổ đới Kim, cái vi lượng ô-xit sắt (Fe203) tự nhiên trong đất Hương Canh đã làm nên nước da nâu cháy mộc mạc khỏe khoắn của dòng gốm sành này. Vậy thì, ngồi xuống ngắm cái mầu nâu mê hồn ấy cũng là đủ đẹp rồi, là được việc rồi. Cái mầu nâu ấy sẽ làm lòng mình lắng lại, thanh thản và yên tĩnh khi sự yên tĩnh, lắng dịu, bình an bây giờ bỗng quá đỗi khó khăn.

Giữ lửa ảnh 1

Nghệ nhân Giang Thị Nhạn. Ảnh | Nguyễn Hồng Quang


Tại sao không được quyền ngưng nghỉ, được quyền “dừng lại”? Tại sao cứ đổi mọi thứ thành nhôm, nhựa. Những chất liệu công nghiệp và sản xuất hàng loạt ấy khi được đẩy lên thành lối sống chính là nguyên nhân tạo ra cái lạnh lẽo và vô cảm. Thành quả của đổi mới, của phát triển phải bao gồm sự phát triển của các làng nghề thủ công truyền thống trên khắp đất nước. Đồ làm bằng tay, bằng chất liệu tự nhiên đã bắt đầu là mốt sống của thế giới. Nếu biết phát triển làng nghề, thì sản phẩm của các làng nghề sẽ là một ngành công nghiệp sáng tạo. Cái chum, cái vại, cái mầu nâu gốm sành Hương Canh là truyền thống, là di sản, là ký ức, là tâm tính của người Việt, là văn hóa. Nếu để mất đi (như gốm Thổ Hà đã mất) tức là mất văn hóa.

Mấy làng gốm sành truyền thống vùng châu thổ sông Hồng chỉ còn Phù Lãng. Thổ Hà không còn một lò gốm nào hoạt động. Hương Canh còn độ vài ba gia đình giữ nghề tức là làm gốm vì giữ truyền thống của làng, vì yêu gốm chứ không thể nói là sống bằng gốm được. Cả ba làng gốm này đều là gốm sành, riêng Phù Lãng là gốm sành có men, Thổ Hà không men và có cả hai dòng sản phẩm là đồ gia dụng và đồ thờ (bát hương, linh vật...) Gốm Hương Canh chỉ chuyên đồ gia dụng: chum, vại, vò, liễn, ang, thạp, chõ, cối, máng lợn... Chu Đậu và Bát Tràng vừa bán trong nước, vừa xuất khẩu. Nhưng Thổ Hà, Phù Lãng và Hương Canh chỉ bán trong nước hơn nữa lại là gốm sành cho nên nó mộc mạc, bình dị, dân dã, nó nhiều chất làng, chất quê, đậm chất người Việt. Đặc biệt là Hương Canh, đồ gốm sành gia dụng Hương Canh chính là bức chân dung của đời sống làng quê, của đời sống văn minh nông nghiệp, của tâm tính người Việt. Những vại muối dưa, những niêu kho cá, những chum tương, những hũ đựng hạt giống treo gác bếp... tâm hồn người Việt, văn hóa Việt ở đó chứ đâu xa.

Muối dưa cà thì vại sành Hương Canh chứ chả ai dùng vại gốm Bát Tràng và người kỹ tính thì nén dưa cà vẫn phải dùng đĩa sành Hương Canh chặn phía trên rồi mới đặt vật nặng vào vì gốm sành Hương Canh là gốm không men, không bóng nhẵn, không làm kháng khú dưa cà. Nói chính xác thì men đã sẵn trong đất. Hình ảnh chum tương dưới gốc cau, bể nước, cầu ao, sân gạch đã quen thuộc, ủ tương bằng chum sành Hương Canh vẫn là ngon nhất. Rượu hạ thổ cũng phải bắt buộc đựng trong chum Hương Canh vì chum đất nung thì vẫn bị thấm mà chum gốm tráng men thì kín quá, âm dương thủy thổ không giao hòa, rượu mất ngon.

Giữ lửa ảnh 2

Tác phẩm gốm của nghệ sĩ Nguyễn Hồng Quang


Tết năm 1982, anh bạn cùng tiểu đội, quê Hương Canh về thăm nhà, khi lên đơn vị mừng tuổi cho tôi một hũ nhỏ để đựng thuốc lào. Chả phải cầu kỳ gì nhưng hũ gốm Hương Canh đựng thuốc lào rất tốt, trời hanh thuốc không bị giòn mà trời nồm thì thuốc không ẩm mốc. Ngoài vẻ đẹp thì tính chất độc đáo của gốm sành Hương Canh như trên là do đất, nước, lửa chỉ có riêng ở Hương Canh. Đất thì quánh dẻo và nhiều sắt, nước sông Cánh (một nhánh của sông Cà Lồ) chính là nước tưới ruộng tạo ra giống lúa ré Cánh và lò Hương Canh vẫn đốt củi chứ không dùng gas như Bát Tràng. Lửa táp trực tiếp vào sản phẩm, mạnh nhẹ, nhiều ít tạo ra chỗ bóng chỗ mờ, tạo ra đậm nhạt cực kỳ hấp dẫn.

Nói đến gốm Hương Canh không thể không nói đến gia đình nghệ nhân Giang Thị Nhạn. Bác đã gần 70 tuổi nhưng vẫn hằng ngày ngồi vuốt tay chum vại cùng con cháu. Bác cũng là người có ý thức sớm về trách nhiệm giữ nghề và truyền lửa cho thế hệ sau, ý thức về việc đổi mới mẫu mã, làm mới truyền thống để truyền thống trở thành hiện đại, để gốm Hương Canh sống được trong đời sống hiện đại. Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Quang tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, con trai bác Nhạn đã có nhiều đổi mới kỹ thuật để tạo ra những tác phẩm gốm điêu khắc hiện đại cũng như gốm nghệ thuật, trang trí nội ngoại thất.

Gốm hiểu theo một nghĩa nào đó là tam tài thiên địa nhân. Trời cho người ấy cái nghiệp chơi với đất, gốm nối trời đất người làm một. Chỉ có gốm là đủ cả ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ.

Gốm hiểu theo nghĩa nào đó cũng là tam tài đất, nước, lửa. Thủy hỏa hài hòa, thủy thổ cân bằng đấy là lẽ trời, đấy là đạo. Gốm là đạo. Phải giữ lấy đạo. Giữ lấy lửa cho gốm, cho các làng gốm cổ truyền cũng như gốm sành Hương Canh.