Con vỏi, con voi !

“Từ đó, bọn trẻ không còn tin vào loài voi nữa...” là câu kết, đầy cay đắng. Không tin loài voi, thì cũng đồng nghĩa với không tin lời thầy giảng. Và tất nhiên, giảm thiểu nghiêm trọng niềm tin vào loài người...

Minh họa: LÊ TRÍ DŨNG
Minh họa: LÊ TRÍ DŨNG

Slawomir Mrozek là một ông nhà văn Ba Lan đương đại rất nổi tiếng (sinh năm 1930 và đã qua đời ở tuổi 83). Ông nổi tiếng không chỉ ở Ba Lan mà trên khắp thế giới, bởi sự hài hước tinh tế và thâm thúy, thông qua một bút pháp hấp dẫn đến mức như có ma lực. Một số tác phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Việt, chẳng hạn 85 truyện ngắn trong tập Con voi do dịch giả Lê Bá Thự tuyển chọn, Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2013.

Nhưng ở đây, chúng ta sẽ không bàn chuyện văn chương hay tác giả. Chỉ là để nhắc lại một truyện ngắn rất nổi tiếng của ông Slawomir Mrozek thôi. Chính là truyện Con voi. Truyện này được đưa vào sách giáo khoa của Ba Lan trong nhiều năm. Đại khái là có một ông giám đốc vườn thú (cái vườn thú này là bối cảnh của khá nhiều truyện ngắn trong tập Con voi) vốn hãnh tiến và sính thành tích nên bày ra rất nhiều chuyện nực cười. Chẳng hạn kinh phí để xây dựng tượng một thi hào trong khuôn viên, ông ta tiêu béng vào việc khác rồi thuê người đóng giả tượng khi cần. Tham nhũng tiền nuôi thức ăn cho khỉ đến mức khỉ chết đói thì lại đem người giả khỉ để người xem cứ ngỡ “khỉ vườn thú nói được tiếng người”. Còn voi, không có voi vì những lý do tương tự, ông ta nảy ra sáng kiến làm con voi cao-su, bơm hơi cho nó phồng lên. Bọn trẻ học ngoại khóa môn sinh vật về loài voi, được dẫn đến vườn thú để nghe thầy giảng. Bài giảng đang diễn ra thì con voi cao-su bị bơm hơi quá mức, bèn chầm chậm bay lên. “Từ đó, bọn trẻ không còn tin vào loài voi nữa...” là câu kết, đầy cay đắng. Không tin loài voi, thì cũng đồng nghĩa với không tin lời thầy giảng. Và tất nhiên, giảm thiểu nghiêm trọng niềm tin vào loài người...

Nghĩ ra được một tình huống tương tự ông giám đốc vườn thú như trong truyện của Mrozek gần đây có một ông thầy giáo ở miền trung. Nhận thấy nền giáo dục nước nhà vào thời điểm hiện tại có quá nhiều bê bối - với liên tiếp nhiều câu chuyện buồn như cô tát trò, thầy lạm dụng... bị phanh phui, thầy giáo này hiểu học sinh đang rất cần gương tốt của thầy cô. Và bèn dũng cảm nghĩ ra một việc tốt: Nhặt của rơi trả lại người mất. Tổng cộng 50 triệu đồng cùng 23 chỉ vàng của một thanh niên ngồi cùng xe bus bỏ quên đã được thầy thuê xe ôm đuổi theo trả lại, vào ngày 13-12-2018. Khỏi phải nói các phương tiện truyền thông mừng rỡ thế nào. Lâu lâu mới có chuyện tích cực, đẹp đẽ đến thế diễn ra trong ngành giáo dục. Thầy giáo nghèo nêu gương thật thà. Rất nhiều báo hân hoan đưa tin, viết bài.

Bốn ngày sau thì vỡ nhẽ ra, thầy chỉ dựng chuyện. Người được coi là mất của lên tiếng bác bỏ. Và thầy đành thú nhận, chỉ vì muốn điều tốt mà đẩy trí tưởng tượng đi hơi quá xa... Gương người tốt việc tốt của thầy chẳng khác gì việc con voi cao-su bị bơm hơi quá căng và bay lên trời. Lo nhất là từ nay về sau, với những câu chuyện tốt đẹp về thầy cô (mà những việc tốt họ vẫn lặng thầm làm được mỗi ngày thì nhiều lắm), ít nhiều sẽ bị lũ trẻ nghi ngờ. Một lần bất tín, thầy cô mang tiếng còn hơn cả mấy chuyện xấu xí. Rõ khổ!

Câu chuyện (không) nhặt được của (không) rơi này, tuy kết thúc hơi buồn, thật ra cũng là chuyện nên đưa vào sách giáo khoa về bệnh sính thành tích. Tên bài khó quá, không biết gọi là gì thì cứ mạnh dạn đặt là: Con vỏi, con voi!