Con trâu
VƯƠNG TRỌNG
Đội hai vầng trăng khuyết
Đi tám guốc không quai
Răng một hàm trắng muốt
Lá mít xòe đôi tai.
Cặm cụi làm việc nặng
Không một lời kêu ca
Cày bừa, bùn ngập bụng
Kéo xe, nắng bỏng da.
Thích trẻ con thổi sáo
Tiếng đàn chẳng thèm nghe
Yêu đồng xanh non cỏ
Bóng cây rợp lối về.
Sống một đời im lặng
Lầm lụi với ruộng nương
Chết hóa thành tiếng trống
Gọi trẻ con đến trường!
Nhớ rét
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Mùa đông ấy gió bấc cười rung núi
ta người phương nam uống ngọn rét đầu tiên
giữa hư ảo mười ngón tay nhiệt đới
đan trong sương trắng muốt một miền riêng
Rồi ta xếp áo khăn về xứ nóng
mỗi ban mai đi hái mặt trời
mùa thiên di bỗng bần thần nhớ rét
nhành dã hương phơ phất mấy sương rồi?
Trăng nhung
KHÚC HỒNG THIỆN
Hình như từ ấy vẫn thềm
trăng biêng biếc bạc nhung mềm mại nhung
nắm tay còn những thẹn thùng
sang đường run quá ngập ngừng Thủ đô
Hình như từ ấy vẫn Hồ
Gươm vờn bóng liễu đôi bờ lao xao
mộng năm nao mộng năm nào
cậy thanh xuân kệ ngã nhào đòi yêu
Hình như ngày ấy… bao nhiêu
ánh xuân hun hút đa chiều lân tinh
kìa em đổ quán xiêu đình
giữa Hà Nội, bất thình lình: đôi mươi!
Con thuyền xanh
LÊ MẠNH TUẤN
Lướt nhẹ từ xa vắng
câu hát thoảng dưới vòm trời hò hẹn
gợn một chung tình
Chim yến sải dài đôi cánh đầy thương tích
cắt một đường bay thề
lấy máu tim mình trả giá cho mây trắng
Bỏ lại mạn thuyền dập dềnh như nhớ
heo hút buông trôi về chốn mơ hồ
những đụn khói cứ bồn chồn như khói
Chẳng hay ánh trăng có ngọt ngào không
cầm lòng vậy đành lòng sông cứ chảy
vết thương cũ chưa lành vết thương mới hằn sâu
Lời hẹn ngày xưa vô cớ xanh
hoa cúc thơm cần mẫn
mái chèo khua lạc giọng giong buồm...
Rước nước
LÊ XUÂN SƠN
Khách đâu dìu dặt chân đê
Thập phương tụ hội, lại về đất Cha
Mạch nguồn tục cũ ông bà
Con về rước nước ngã ba sông này
Trên trời gió thổi, mây bay
Tượng Chiêu Văn đứng tháng ngày dõi xa
Thuyền lên Bạch Hạc ngã ba
Đống cồn mọc giữa, phù sa mỡ màng
Bãi bờ cỏ rối mang mang
Dưới dòng trong, đục hai hàng chảy xuôi
Cuộn lên, dòng lẫn nhau rồi
Thể như thiện ác bể đời khó minh
Chân mây rạng cõi nhân sinh
Bầu trời, cảnh Phật vẫn linh sắc hồng
Doi bồi nay có mai không
Luân hồi trời đất thần thông vô thường
Nước thiêng rước tưới muôn phương
Nếp cha ông để tình thương muôn đời...
Anh
PHAN THỊ THANH NHÀN
Anh gầy như then cửa
Đóng nghiêm trang đêm ngày
Ngôi nhà mình xinh quá
Bưởi trước nhà hương bay
Nền nếp và ngăn nắp
Tỷ mỷ và đơn sơ
Muốn em như người vợ
Ngoan hiền rồi căn cơ
Nhưng em thì quá tệ
Đọc sách và rong chơi
Thích đùa vui tếu táo
Cửa mở vang tiếng cười...
Mặt anh nghiêm như đá
Không chịu nổi em rồi:
“Bạn bè là nhảm nhí
Em không hề yêu tôi!”
Anh yêu em rất thực
Muốn bên nhau từng giờ
Anh sống nghiêm cẩn quá
Còn em thì mộng mơ
Thôi mình xa nhau nhé
Em khóc mà chia tay
Tình yêu như tia chớp
Anh cũng thành khói bay
Hạnh phúc như cơn gió
Nhẹ nhàng tan theo mây...
Gửi mùa hoa đợi
ĐOÀN VĂN MẬT
áo mưa còn tỏ hạt
vô tri nào che chở được con người
anh yêu hoa vì trong hoa anh biết
hương kia của đất gửi cho trời
trời với đất là hai mà một
xa nhau thương nhớ gửi nhau thôi
xa em, anh thấy trong rừng lá
những mắt nhìn anh chẳng nỡ rời
xa anh, em gửi mùa hoa đợi
hương vẫn còn thơm cả dấu tay
bao đêm anh thức canh hoa nở
nhớ dáng em ngồi khâu gió may.
Mây mùa nước nổi
Nguyễn Bình Phương
Trong mây những ngọn cỏ mềm
những trái bần khô mòng xoay mơn trớn
Trên mây
có tên người được gọi, và sóng gợn
một bình minh sắp sửa loang ra
Trước mây một chiếc ghe nhẩn nha
duổi theo đàn cá linh dát bạc
những vụn trắng vẩn lên một đám mây trắng khác
bồng bềnh rồi miền ấy lại trôi…
Về miền trung mùa lũ
HỮU THỈNH
Nỗi bất hạnh hay tìm nơi nghèo khó
lũ ở đâu dồn hết cả miền trung
phờ phạc hàng dương
mệt lử sau bao ngày chắn cát
có cái gì như những buổi chợ tan
những buổi bình yên sạt lở kinh hoàng
cả mùa tôm mất trắng
bác ngư dân trở về
mắt hốc bóng đêm
lại tong tả vào miền tây mua giống
những vết thương tự lành
trên cơ thể miền trung lực lưỡng
giếng nước trong cọ đám bùn non
mảnh sân lại hồng và má em lại thắm
tiếng trẻ reo vồ được mảnh trăng vườn.
Thức
ĐỖ CHU
Một đêm quá nhiều khác lạ
chân mây sóng vỗ ầm ào
ta đợi những gì không hẹn
thả lòng cùng biển đầy vơi
Đừng hát nữa hỡi người em gái
khuất xa sau cồn cát xạc xào lau
ba mươi sáu thứ chim em tìm gọi
một con đang đội sóng trên đầu.
Viết ở rừng săng lẻ Tương Dương
THẠCH QUỲ
Còn một vàm săng lẻ
Đang đứng ở nơi này
Còn giấc mơ lâm tặc
Đang mơ về vàm cây
Còn một con sóc trắng
Đang nhảy múa nơi này
Còn giấc mơ sóc trắng
Chưa nhòa vào bóng mây
Còn bác cựu chiến binh
Còn cả đàn em nhỏ
Thì sóc vẫn trên cành
Săng lẻ còn hoa nở…
Marathon Xuân
VI THÙY LINH
Có phải dây chun đâu, mà đòi co giãn thời gian
Treo lịch mới, không gỡ đi lịch cũ
Đinh trên tường vẫn neo 2020, tháng cuối
Đông nhấn mạnh bằng đợt rét tái tê
Đã là mùa Đông, rét cho ra rét
Để kéo dài cuộc trốn tìm Xuân
Không cần quẹt thẻ, ấn vân tay
- Xuân đến, từ vườn đào nở sớm
Sáng 31 tháng 12 uống tách trà đào
Hương ngậm thầm môi ấm
Bồi hồi nhạc cảm thảm hoa
Nào, nhấp rượu mơ cho hồng thêm má
Lên men ba mùa vấn vương
Những bản nhạc Mozart* cứ marathon
Hơn 230 năm, khắp hành tinh vẫn bồi hồi muôn khuông nhạc trẻ
Gió ru dương đỡ khế, cành lúc lỉu
Hình như hoa thở, búp vươn
Nước chảy, ong bay cùng theo điệu nhạc
Những đường bay bất ngờ vang liên khúc giọng chim...
________
* W.Mozart (1756 - 1791) - Thiên tài âm nhạc người Áo.
Dã quỳ
Đặng Bá Tiến
Lũng thấp, đồi cao vàng nắng dã quỳ
nắng như sóng dập dờn, óng ả
nắng tụ muôn đóa môi cười rạng rỡ
hút mắt người gần, gọi bước người xa
Không người chăm, đời hoang dã, vẫn hoa
bền bỉ bám ba-zan ngày nắng bỏng
bền bỉ bám ba-zan giữa mưa vùi rễ cóng
đợi xuân về trổ nắng vàng riêng
Đợi xuân về lại rạo rực thiên nhiên
hoa kiêu hãnh chẳng ngại ngần gió lớn
người vui ngắm và bẻ hoa đầy nón
hoa âm thầm dâng hiến đời hoa...
Dã quỳ ơi, gần hết đời ta
bạc tóc với ba-zan giờ mới hiểu
hoa hoang dã vẫn đầy lòng thơm thảo
người không chăm, hoa vẫn trổ dâng người!
Cánh đồng vàng moi mỏi
Y PHƯƠNG
Cuộc đời ban tặng
Em cho riêng anh
Sao không lúc trước
Mãi tận bây giờ
Bây giờ chân chậm
Bây giờ mắt mờ
Cuộc đời ban tặng
Em cho riêng anh
Như hạt thóc cuối cùng
Như hạt vừng cuối cùng
Anh gieo em xuống cánh đồng
Vàng vàng mong moi mỏi.