Chùm truyện thiếu nhi của nhà văn TRẦN ĐỨC TIẾN

Chào người anh em!

Sóc Bông Lau đến chơi nhà Cóc Tía. Lúc về, hai đứa tiễn nhau ra cửa thì bất ngờ nhìn thấy Thằn Lằn. Cả hai cùng kêu lên:

MINH HỌA: THUẬT DƯƠNG
MINH HỌA: THUẬT DƯƠNG

- Ô kìa! Cứ như ở dưới đất chui lên ấy nhỉ?

- Hì hì. Chào hai cậu.

- Biến đâu cả tháng nay thế? - Bông Lau hỏi - Báo hại tớ với Tía tìm khắp nơi. Tưởng cậu chuyển đi nơi khác rồi?

Thằn Lằn cười tít mắt:

- Đến tớ chơi đi? Thong thả ngồi uống nước, nói chuyện.

Bông Lau nhìn Tía. Tía gật đầu. Cả hai cùng theo về nhà Thằn Lằn.

Thằn Lằn ở trong chiếc bình gốm vỡ. Nghe nói ngôi nhà này có từ đời ông nội nó. Khi ông mất, bố Thằn Lằn buồn quá, bèn chuyển ra thị trấn Cột Điện. Ngôi nhà đóng kín cửa, để không một thời gian.

- Cứ tự nhiên nhé - Thằn Lằn chỉ mảnh gốm chứa đầy thứ nước trong vắt bên hiên nhà - Nước ngọt có ga, ông Trời cung cấp cho tớ đấy.

Biết Thằn Lằn nói dóc tí cho vui, nhưng Bông Lau và Tía cũng khoan khoái uống vài hớp nước mát lạnh - nước của trận mưa mới trút xuống hồi đêm.

- Những ngày vừa rồi tớ mải đến thăm một người bạn -

Thằn Lằn mở đầu câu chuyện.

- Lại có bạn mới à? Ai thế? - Mắt Bông Lau sáng lên. Nó rất thích kết bạn. Lâu nay, chơi với nhau quanh đi quẩn lại cũng chỉ ba đứa: nó, Tía, và Thằn Lằn. Bác Ễnh Ương thì già rồi, và bác ấy mê thổi kèn hơn là thi nhìn vào mắt nhau không chớp, hay tưởng tượng ra những con quái vật...

- Ông già là chủ ngôi nhà kia kìa - Thằn Lằn nói, đưa mắt về phía bên kia vườn.

Từ chỗ chúng nó đang ngồi muốn vào nhà phải vòng qua gốc khế, qua mấy khóm hoa cúc, hoa loa kèn, hoa mười giờ và một bụi tầm xuân xanh tốt bên tường rào. Mùa này tầm xuân trổ bông, hương thơm thoang thoảng chơi trốn tìm quanh các gốc cây, bụi cỏ.

- Đằng sau nhà còn có một khoảnh sân nhỏ, dưới giàn hoa thiên lý - Thằn Lằn tiếp tục - Suốt những ngày vừa rồi, tớ chỉ quanh quẩn ở đấy, nên các cậu không nhìn thấy tớ.

- Nhưng sao cậu lại quen ông chủ nhà? - Bông Lau và Tía hỏi dồn.

- À... Tại ông ấy quen tớ trước. Vừa thấy tớ chui ra khỏi gốc cây thiên lý, ông ấy đã reo lên: “A! Chào người anh em”.

“Chào người anh em! Chào người anh em”!

Lạ nhỉ? Một ông già chào một con Thằn Lằn.

“Nhưng lời chào thật dễ chịu”, Tía nghĩ.

“Nghe chào thế thì ai mà ngoảnh mặt đi được?”, Bông Lau nghĩ.

Nghĩ thêm một lát, Bông Lau lại nói:

- Nhưng tớ vẫn không thích người. Người hay làm tớ sợ...

Mà đúng, Bông Lau chả quen người nào. Đang mải mê gặm trái khế, nhác thấy bóng người là nó tót đi ngay. Lắm lúc bực bội, nó còn gắt gỏng: “chéc, chéc”.

Còn Thằn Lằn... Hôm ấy, sau khi nghe ông già chào mình, Thằn Lằn đứng yên, ngắm nghía ông một lát. Rồi nó quay ra ngó nghiêng những đốm nắng lọt qua giàn thiên lý, thơ thẩn chơi với những chiếc lá rụng. Bên bộ bàn ghế đá, ông già nhấm nháp ly cà-phê, cặm cụi gõ máy tính. Thỉnh thoảng ông ngẩng lên, như có ý nhìn xem “người anh em” còn quanh quẩn đâu đó không.

- Đằng ấy rất giống ông nội đằng ấy - Ông già bỗng thốt lên.

- Ông bảo sao cơ? - Thằn Lằn giương cặp mắt ti hí - Ông biết ông cháu à?

Ông già gật đầu. Ông không những biết ông nó, mà còn quen thân với rất nhiều cư dân của xóm Bụi Trúc. Ông kể vanh vách những câu chuyện về cái xóm nghèo, về cụ đồ Cóc, về bác Tắc Kè, về cô Ốc Sên và chàng thi sĩ Dế Còm thuộc trường phái lãng mạn. Tất nhiên ông không quên kể về ông nội nó - chàng Thằn Lằn thợ săn sống trong ngôi nhà bình-gốm-vỡ, với thứ tài sản duy nhất là bài ca hy vọng cất lên lúc chiều tàn...

- Tớ chả bao giờ có ý định chuyển đi đâu hết. Tớ yêu ngôi nhà của ông tớ - Thằn Lằn nói.

- Ở xóm Bụi Trúc thật tuyệt - Tía nói.

Bông Lau chỉ ngồi im. Có những khi nó nghĩ nhiều hơn nói.

Sáng hôm sau, đang điểm tâm trái khế, Bông Lau giật mình nhìn thấy ông già lom khom dưới vườn. Ông đang tưới nước cho bụi tầm xuân. Ông cũng giật mình vì trái khế rụng. Ngước lên thấy chú Sóc nhỏ, ông mỉm cười. Nụ cười hiền lành ẩn sau chòm râu trắng phơ phất.

Bông Lau vui vẻ kêu lên:

- Chào người anh em!