“Tuyên án” của ba!

Ba tôi có mình tôi là con trai. Má tôi vì lý do sức khỏe nên không sinh thêm em nữa. Gia đình tôi khá giả, sống trong thành phố lớn. Tôi sống không thiếu thốn vật chất, năm tôi học cuối cấp hai, tôi thường theo bạn bè chơi bời. Ỷ vào mình nhà con một, ổng sợ tôi chứ tôi đâu sợ. Nhiều người cũng nói vậy khiến tôi trượt dốc, quá đà. Ba hăm dọa tôi đủ điều, tôi đâu có sợ. Năm đó, tôi vào cấp ba, từ chỗ tôi học rất giỏi đến cuối cấp hai tôi học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình. Đó là các thầy cô còn nhân nhượng chứ đáng ra tôi còn phải nhận cái thành tích thấp hơn thế nữa. Thi vào cấp ba điểm thấp, không được học bất cứ tr

Tôi vẫn vậy, vẫn tiếp tục chơi nhiều hơn học.

Ba biết chuyện. Biết cả thái độ của tôi. Ba gọi tôi vào phòng khách. Ba cầm roi quất cho tôi hai cái. Cái âm hưởng nhà con một vang vọng trong tôi. Ông cần tôi, ông sợ tôi chứ tôi đâu sợ ông. Tôi thách đấu: “Ba đánh con chết đi”! Ba vứt roi không thèm đánh nữa. Ông nhìn tôi. Ông nhìn rất lâu và nói: “Con đừng nghĩ là con một, con sẽ hương khói. Ba đang còn một đống con trong bụng đây”. Ông nói xong rồi về phòng nằm. Sau đó, tôi chỉ thấy mẹ khóc. Những ngày sau đó, tôi sống trong ám ảnh, ba sẽ bỏ mẹ, bỏ tôi đi sống với người phụ nữ khác. Họ sẽ có một đống con. Tôi phờ phạc, chán ăn. Những giọt nước mắt của mẹ thấm vào suy nghĩ. Tôi cần phải làm gì, một tuần tôi quyết tâm ngồi học ngoan, đi đúng giờ, về đúng giờ. Những lúc đó tôi cũng nhớ đám bạn lêu lổng lắm. Tôi vẫn gạt bạn bè không tốt ra vì lúc đó những giọt nước mắt của mẹ và lời nói của ba khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Giờ đây, tôi đã có gia đình, cũng làm cha. Tôi mới hiểu được và thương ba mình. Bao năm tôi cứ nghĩ ông “tuyên án” tôi, thật ra lúc đó ba phải rắn để tôi “liệu đường mà sống”. Giờ đây, ba mẹ tôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Tôi nhớ lại và mừng vì ba tôi đã có câu tuyên chiến hơi “nghiệt ngã” để tôi thức tỉnh. Cảm ơn ba rất nhiều!