Lời nguyện đóa hồng xanh

Có truyền thuyết về loài hoa hồng xanh...

Chị cười, ôi dào, chỉ là truyền thuyết. Phan lắc đầu, nắm chặt bàn tay chị. Chị giật mình, rút tay ra. Nụ cười tắt thành một nỗi bàng hoàng.

Em sẽ mang về cho cô một bông hồng xanh.

MINH HỌA: VŨ ĐÌNH TUẤN
MINH HỌA: VŨ ĐÌNH TUẤN

Nói rồi, Phan đứng dậy, quay lưng bước đi. Chị nhìn theo cái dáng mảnh khảnh nhòa dần rồi tan loãng vào đêm. Toàn thân chị vẫn rung lên trong sự ngỡ ngàng. Nơi khóe mắt có những vết chân chim nhỏ xuống hai giọt nước trong suốt.

*

Bến xe.

Buổi chiều thưa thớt.

Từng chiếc xe lừ lừ lăn bánh. Chậm chạp bò. Trôi qua Phan.

Phan ngồi nhẫn nại như một pho tượng. Hai tay bó gối, kẹp lấy chiếc ba-lô trước ngực. Phan đi theo một truyền thuyết mơ hồ, một tình yêu mơ hồ. Những chiếc lá rụng xuống phủ kín người Phan trong một niềm u tịch. Chỉ thấy như đôi bàn tay của chị đang vuốt ve dịu dàng. Phan không cựa quậy. Ý nghĩ miên man trôi...

Phan không thể ngóc đầu dậy được. Đầu óc váng vất và ngực đau nhói. Máu rỉ ra ở khóe miệng trộn lẫn đất cát. Phan bất động như một hình nhân. Tàn tạ, rách nát. Phan cố sức chống tay lên để ngồi dậy rồi lại đổ xuống. Hai mắt hoa lên, nhập nhằng những dấu hỏi. Những tiếng đấm đá túi bụi, những tiếng thét man rợ, những lời đe dọa khủng khiếp vẫn văng vẳng đâu đây. Phan lên cơn ho rũ rượi. Máu phun ra, mặn chát nơi đầu lưỡi. Nghe bên tai tiếng côn trùng kêu than. Một tay Phan quờ quạng tìm chiếc laptop. Hoảng hốt. Phan nghiến răng bò theo nguồn sáng mờ mờ hắt ra từ ban-công của một ngôi nhà đang trong giấc ngủ. Điện thoại và laptop đã vỡ nát. Phan gục xuống. Đôi bàn tay nắm chặt nện xuống nền đất cát. Toàn thân run rẩy. Phan hét lên một tiếng. Uất nghẹn. Chỉ là màn đêm ôm ấp những nỗi đau. Phan cứ nằm đó, cho sương đêm trùm phủ và bóng tối vây quanh, mơn trớn những vết tím bầm trên thân thể...

Tiếng còi xe inh ỏi. Một cơn gió thốc tới bốc những đám lá phủ kín người Phan bay tung lên khoảng không bụi mù. Phan bừng tỉnh. Vội nhảy lên xe. Con đường dần dần chỉ còn là một vệt sáng mờ le lói phía sau lưng. Bỏ lại những ồn ã và náo động. Phan đi theo một ý nghĩ mơ hồ. Đi theo một con đường xa ngái chưa từng có dấu chân. Hành khách trên xe xuống hết. Chỉ còn mình Phan với chiếc ba-lô trước ngực. Tay vẫn bó gối ngồi bất động. Chỉ có đôi mắt là hướng ra phía cửa với những đồi núi trập trùng lướt qua. Con đường phía trước gồ ghề đá sỏi. Một vùng núi khô cằn. Chiếc xe dừng lại ở ngã ba đường. Phan xuống xe. Phút chốc, chỉ còn Phan và đám khói bụi mờ đường. Bóng Phan lẫn vào bóng núi.

*

Chị ngồi đọc lại truyền thuyết về loài hoa hồng xanh. Nhưng lần này chị không cười nữa. Đó chỉ là truyền thuyết. Sao đó lại chỉ là truyền thuyết? Chị thở dài, mở tung cánh cửa. Màn đêm đen đặc lóe sáng những tia chớp phía cuối trời. Từng vệt sáng đứt gãy và run rẩy. Gió táp vào mặt chị, ào ạt. Những cơn gió bắt đầu cho một trận cuồng phong. Những con mối xoay tít dưới ngọn sáng mờ mờ nơi góc phòng. Cánh mối rụng xuống lấp lánh như những mảnh thủy tinh, phản chiếu gương mặt chị vỡ nát. Bỗng cánh cửa phòng bật tung. Một người đàn ông lao vào rồi đổ ập xuống giường. Quần áo xộc xệch sực lên mùi rượu và son phấn. Chị thẫn thờ đi về phía giường, lặng lẽ tháo những chiếc giày từ đôi chân người đàn ông. Bằng một phản xạ dường như vô thức, một chân người đàn ông đạp thẳng vào mặt chị. Chị ngã ngửa ra đằng sau. Đúng lúc tia chớp lóe lên. Chị bàng hoàng thấy qua khung cửa sổ, bông hồng xanh rụng xuống rồi tan vào đêm. Chị lao ra phía cửa. Dáo dác kiếm tìm. Chỉ còn bóng tối. Chị thẫn thờ tựa lưng vào tường rồi dần dần gục xuống. Em sẽ mang về cho cô một bông hồng xanh. Chị giật mình ngước lên. Thấy cái dáng mảnh khảnh nhòe dần. Chị với tay ra rồi buông thõng. Như có cái gì tuột khỏi tầm tay. Đó chỉ là truyền thuyết. Đôi vai chị rung lên cùng những tiếng nấc nghẹn.

Bỗng người đàn ông chồm dậy. Đôi mắt trợn ngược, há mồm phun ra một bãi hổ lốn rồi lại gục ngay xuống cái bãi ấy. Chị giật mình quay lại. Thấy nỗi cay đắng dâng lên. Cả căn phòng nồng nặc mùi thức ăn, bia rượu đang tiêu hóa dở. Chị thấy buồn nôn, bụm miệng lao ra cửa. Tiếng ngáy của người đàn ông dội lại, vừa hằn học vừa rệu rã.

*

Phan nhớ khi ấy, Phan đã cố gắng ngồi dậy, vuốt mặt rồi bước đi. Phan không thể gục ngã. Nhưng chỉ được vài bước lại loạng choạng và đổ xuống đường. Máy tính và điện thoại đã bị phá hỏng. Tài liệu đã mất. Đã nhiều lần Phan bị đe dọa. Và lần này Phan đã bị cảnh cáo thật sự về một loạt phóng sự điều tra của mình. Phan không thể gượng nổi. Phan gục xuống rồi chìm vào mê man.

Phan thấy một luồng sáng, thấy một cơn gió xanh xao, gày guộc níu vai mình. Đôi mi mắt nặng nhọc mở. Chầm chậm. Run run. Phan ngẩn người. Thấy ảo ảnh trước mắt. Một người đàn bà đứng quay lưng vào Phan, mái tóc buông xõa rập rờn cùng gió. Nó đánh thức một cái gì đó rất xa xăm trong lòng Phan. Một dáng hình vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

*

Chị ngồi dưới gốc phượng già. Những thớ gỗ quằn quại, vặn xoắn trong từng lớp vỏ sần sùi, bong tróc. Những miếng vỏ bám hờ hững vào thân cây như những vết thương đang đóng sẹo, như sự dính liền một mẩu da thịt cuối cùng, đau đớn, muốn dứt ra mà không được. Lũ trò nhỏ đã về hết. Cái khoảng sân ngập nắng và inh ỏi tiếng cười đùa đã thành hoang vắng. Hoa phượng từng cánh như máu, tưới xuống chảy tràn mặt đất, chảy tràn các giác quan của chị. Tiếng ve ngưng bặt. Chỉ còn gió chiều xao xác dồn những cánh phượng đỏ ối về một góc sân cô liêu. Chị vô thức đưa tay gỡ bông hoa phượng khỏi mái tóc mình. Bỗng có tiếng nói thì thầm bên tai: “Em sẽ mang về cho cô một bông hồng xanh”. Chị bàng hoàng đưa mắt dáo dác kiếm tìm. Phía cổng trường, cậu học trò nhỏ đang giơ tay vẫy chị, tay kia cầm một đóa hoa mầu xanh. Chị sững người lại trong phút giây rồi ào chạy tới. Nhưng phía cổng trường chỉ là gió. Gió ào ạt, cuồn cuộn. Cơn gió xanh xao vật vã giữa một hoàng hôn gầy hao. Chị thẫn thờ giơ tay hứng lấy những cơn gió tràn qua kẽ tay. Hóa thành những giọt nước. Thầm lặng nhỏ xuống. Ngăn ngắt xanh một màu tê tái. Chị dầm mình trong cơn mưa của những cánh hồng xanh. Dập nát. Cơn mưa giăng kín lối về.

Chị giật mình choàng tỉnh. Lại vẫn là gió. Nhưng là gió đập vào khung cửa sổ. Từng cơn rít lên trong bóng tối. Một bên má chị rát bỏng. Tay chị run run chạm vào má. Tiếng xuýt xoa khe khẽ. Vết tím bầm vẫn còn nguyên. Chị không nhớ mình đã có bao nhiêu vết như thế này trên khuôn mặt và thân thể. Những đêm khuya anh trở về ngất ngư men rượu trong bộ dạng của một con người khác, chỉ mình chị ê chề với những nỗi đau bị giày xéo. Cái thân thể mảnh mai yếu đuối bao lần bị cào tướp loang lổ dưới bàn tay điên cuồng và bạo liệt. Chỉ có nước mắt nhỏ vào xót lặng. Lau rửa những vết thương. Để mỗi sáng anh tỉnh giấc, trong căn phòng vẫn ngập ngụa hơi men, anh bàng hoàng khi thấy chị nằm bên cạnh, co quắp như một con thú trúng thương. Trên da thịt hằn in những dấu tay tàn độc. Anh quỳ xuống, khóc, tự vả mặt mình, cầu xin chị thứ tha. Nhìn khuôn mặt méo mó, hốt hoảng đầy tội lỗi của anh, chị chẳng đành lòng. Thế nên, những vết thương của chị được hong khô và vuốt ve vào mỗi sáng để chờ mỗi đêm lại rỉ máu nhức nhối. Nhưng cũng có đêm không vậy. Không theo một quy luật, chẳng có chu kỳ, nó là sự ngẫu nhiên, là sự tập hợp rời rạc những trạng thái tâm lý bất ổn của anh. Chị rùng mình. Nước mắt cứ thế chảy dài, không cầm lại được.

Đêm nay, anh như mt con thú cung điên. Đôi mt trng dã m trng trng đâm vào bóng ti. Bàn tay ham h cào cu và bóp nght. Ch không còn sc để vùng vy. Ch nhm mt và toàn thân trơ ra như hòn đá hng chu mi ni đau. Ch t nhn mình là nhn thch. Đã là nhn thch thì không cn nói, ch cn hút vào mình tt thy ni đau. Và lng yên...

Chị bất giác nhìn vết cào nơi ngực trái. Một vết thương rất sâu và giờ đang đóng sẹo. Vết thương mà Phan đã vô tình nhìn thấy khi chị cúi xuống rót nước cho cậu. Phan, bằng một đôi mắt tinh tường mang tính nghề nghiệp, đã hiểu ngay vấn đề. Vết thương ấy đủ để cho Phan thấy nhức nhối và chị phải quay đi vuốt nước mắt. Chị ê chề khi thấy mình đã bị bóc trần một cách đau đớn trước mắt Phan.

*

“Sao cô không ly hôn?” Phan hỏi mà như gắt. Cổ họng Phan nghẹn lại. Bàn tay run run nắm chặt. Phan không dám nhìn chị cũng như chị chẳng dám nhìn Phan. Đã bao lần chị trả lời Phan chỉ bằng ánh mắt lảng tránh. Chị cúi mặt. Lại vẫn ngồi trơ ra như hòn nhẫn thạch. Mà Phan như những giọt nước mắt âm thầm nhỏ xuống, thấu suốt những nỗi đau.

Phan vẫn nhớ như in những bài học cô dạy Phan. Bi kịch của những người đàn bà, cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Cô chấp nhận bi kịch ấy suốt cả cuộc đời ư? Hồi Phan còn là một cậu học trò học cấp ba thì lúc đó cô vẫn chưa lấy chồng. Thực tình, trong lòng, khi ấy, Phan chỉ coi cô như chị.

Vậy mà giờ đây, sao cô lại chấp nhận hóa thân thành những người đàn bà trong trang văn? Vì lẽ gì một người thiếu nữ suốt xuân thì lại chấp nhận là một Từ để thấu hiểu, cảm thông và biết ơn với Hộ(1) - một kẻ chìm đắm trong ảo tưởng và mơ mộng? Hay chấp nhận là một người đàn bà hàng chài quê mùa thất học(2) để chứng tỏ đức hy sinh truyền thống của người phụ nữ vẫn được cánh đàn ông tung hô và ngợi ca?

Phan khóc. Như một đứa trẻ. Đối với chị, có lẽ, Phan bao giờ cũng là một đứa trẻ. Chị nhớ hồi ấy, khi dạy bài “Đời thừa” của Nam Cao và “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, Phan đã khóc. Cuối giờ, khi các bạn về hết, Phan lên gặp chị. Phan nói rằng sao chị lại dạy những điều đó cho Phan. Chấp nhận, đồng thuận, dung túng với cái ác, bào chữa, biện minh cho cái ác bằng những thứ tưởng là nhân đạo? Chưa bao giờ những người đàn ông ấy biết vợ họ cần gì cũng như chưa bao giờ những người đàn bà ấy dám nói họ cần gì. Liệu Từ và cả người đàn bà không tên kia có thể sống trọn đời bên người chồng vũ phu, tàn độc? Để khi chưa kịp chứng tỏ sự hy sinh, vị tha của mình thì đã thân tàn ma dại bởi những trận hành hung? Chị đã vô cùng sửng sốt khi nghe cậu học trò lớp 12 nói vậy. Bằng tất cả sự bất bình và căm phẫn, cậu chẳng khác gì nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng muốn xông ra để bảo vệ công lý chứ không phải một cậu học trò non nớt, học truyện này chỉ để đi thi. Và như bất cứ một giáo viên bình thường nào trong hoàn cảnh ấy, chị đã nói Phan hiểu sai lệch bản chất vấn đề, đã cố nhồi vào đầu Phan cái tư tưởng được coi là nhân đạo để giải thích cho những khúc mắc của cậu. Phan lắc đầu. Cậu liên tục hỏi tại sao. Cậu bỏ đi với nỗi ấm ức không thể giải tỏa. Cậu nghỉ học mấy hôm liền. Một tuần sau, Phan chuyển trường. Chị cảm thấy có cái gì hẫng hụt.

Vậy mà, một ngày, Phan trở lại. Đột ngột và lạ lùng. Chị hoang mang bởi những chất vấn của Phan. Cậu học trò ngày nào lại trở thành có quyền uy trước mặt chị. Chị bối rối. Không thể giải thích. Chỉ biết né tránh. Vẫn là câu hỏi của những năm về trước. Câu hỏi được kéo dài bằng những dấu chấm lửng của những năm tháng cách xa. Để đến giờ, nhân vật chính trong những bi kịch ấy không phải là Từ, là người đàn bà vô danh lênh đênh trên biển kia mà là chị. Chị không thể áp đặt và nhồi nhét vào đầu Phan như trong quá khứ. Phan của hiện tại mạnh mẽ và cương quyết. Phan nói rằng chính bởi những bài học đầy phi lý từ ghế nhà trường, một thứ nhân đạo giả danh - theo suy nghĩ của cậu - mà Phan đã quyết tâm trở thành nhà báo, lôi cái ác ra ánh sáng, bất kể
vất vả, hiểm nguy, dù biết rằng con đường đi tìm công lý thật nhọc nhằn.

Sao cô không ly hôn? Sao cô muốn trở thành phiên bản của Từ, của người đàn bà vô danh kia? Cô đâu phải người đàn bà thất học, quê mùa, phải bám vào người chồng vũ phu để nuôi con, vì miếng cơm, manh áo?

Phan nghẹn lời không thể nói tiếp được nữa. Chị cúi mặt. Lặng thinh. Nếu ly hôn, chị sẽ nói làm sao cho con chị hiểu? Những giọt nước mắt nhỏ xuống, không kìm được. Bàn tay Phan run run khẽ đưa lên lau những giọt nước trong suốt trên gò má chị. Cả đời này, em sẽ không để cô phải khóc, phải buồn. Bất ngờ, Phan quay sang ôm chầm lấy chị. Trong một khoảnh khắc, chị cảm nhận thấy hơi thở gấp gáp và vòng tay nóng hổi của một người đàn ông mạnh mẽ trùm phủ và bao bọc toàn thân chị. Chị rùng mình, vội vã đẩy Phan ra rồi ào chạy vào bóng tối. Phan ngẩn người, chết lặng. Phan gục xuống bên ly cà-phê chỉ còn trơ đáy. Chủ quán ra nhắc Phan đã đến giờ đóng cửa. Phan thẫn thờ đứng dậy. Đôi chân vô định nhập vào màn đêm. Thoang thoảng đâu đây vẫn là mùi hương trên cơ thể chị.

*

Phan nói chuyện với một người đàn ông già nhất trong vùng. Ôi dào, chỉ là truyền thuyết. Làm gì có hoa hồng xanh trên đỉnh núi. Nếu có thì người dân ở đây đã lên hái mang xung xuôi bán ly tin. Ông c cười ri b đi. Phan nói chuyn vi mt chàng trai. Ôi dào, ch là truyn thuyết. Làm gì có hoa hng xanh trên đỉnh núi. Nếu có thì tôi đã lên hái mang v tng người yêu ca tôi ri. Anh chàng cười ri b đi. Phan vn bước tiếp. Con đường hun hút sâu. Cây ci ngày càng rm rp. Nhng mm đá lm chm sc lnh chn ngang đường. Bt cht, Phan gp mt cu bé, dáng vrũ và mt mi. Nhưng khi nghe Phan hi v hoa hng xanh thì mt nó cht sáng lên. Em tin là có hoa hng xanh. Mt loài hoa đẹp nht trên đời, là biu tượng cho tình yêu vĩnh cu. Phan gt đầu cười. Cu bé xin được đi cùng Phan. Hai người tiếp tc cuc hành trình lên núi cao. Phan đi trước, cu bé theo sau. Nhng cây dây leo chng cht chn li. Càng lúc càng không thy đường. Quay li đằng sau, Phan git mình khi không nhìn thy cu bé đâu. Tiếng gi ca Phan đập vào vách đá ri di li. Phan hoang mang trong mt hành trình mt du. Trước mt Phan, ngn ngt xanh. Mu xanh loang ra ri t li. Phan gc xung bên mt tng đá. Gió mang hương rng mơn trn, vut ve thân th Phan như mt bàn tay du dàng.

Em sẽ mang về cho cô một bông hồng xanh.

Ôi dào, ch là truyn thuyết. Ch cười. Nơi khóe mt có nhng vết chân chim nh xung hai git nước trong sut.

Có truyền thuyết về loài hoa hồng xanh. Ở trên núi cao nghìn năm cô đơn, giữa tứ bề tuyết trắng. Ai có bông hồng ấy thì sẽ có tình yêu vĩnh cửu bởi đóa hồng nghìn năm chẳng phai tàn.

Em sẽ mang về cho cô một bông hoa hồng xanh. Cô sẽ không bao giờ phải buồn, phải khóc.

*

Chị ngồi trong bóng tối. Qua khung cửa sổ, phả vào mặt chị là những cơn gió có mùi hương trong trẻo. Bất giác, chị gục xuống bàn và thiếp đi. Những cánh hoa hồng xanh rụng xuống như mưa.

Rồi tan thành những cơn gió mầu xanh, bay về phía núi.

(1) Hai nhân vật trong truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao.

(2) Nhân vật trong truyện ngắn “Chiến thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.

LỜI BÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU

Một không gian bức bối, ngạt thở được dựng lên đã kéo người đọc vào trung tâm của câu chuyện. Sự đày đọa, thô bạo, nhẫn chịu, tình yêu, những cơn mơ xa xôi, bông hồng xanh... Tất cả đều có thực trong cuộc đời này. Nó đặt ra một cuộc cá cược của số phận. Ai có đức tin về những điều tốt lành, về một tình yêu đích thực thì người đó sẽ giành được chiến thắng. Ai đánh mất đức tin thì người đó sẽ thua cuộc và mãi mãi thua cuộc.

Nhẫn chịu trước sự thô bạo và vô cảm là đạo đức hay bước qua nó mới là đạo đức? Chấp nhận chung sống với một người đàn ông đồi bại là thủy chung hay rời bỏ để đi theo tiếng gọi của trái tim mình mới là sự thủy chung? Những câu hỏi muôn thuở vẫn vang lên đau đớn. Nhưng những bông hồng xanh đã nở cho dù nó chỉ nở trong truyền thuyết. Đó chính là giấc mơ đẹp đẽ và thanh bình mà mỗi người cần phải có để tiếp tục sống.