Còn hương hoa hồng

Thứ Hai, 02-03-2020, 15:30
Minh họa: HẢI KIÊN
Dốc nối tiếp dốc, Sa Man cuộn mây, nắng chảy. Xe trả lái, bụng Dàng co thắt. Dớn người, Dàng thấy vực sâu hun hút. Bên dưới đó, mây trắng bồng bềnh, cây cối xanh um. Một vài ngôi nhà lác đác. Có bóng ai thấp thoáng trên nương. Thi thoảng, sau lớp mầu trắng của mây là mầu xanh của rừng. Và trước mây, cũng có mầu xanh. Những gam mầu này trộn lẫn vào nhau cùng với ánh nắng le lói có chiều ấm áp.

Nhưng nó chẳng hơn, khi mọi thứ ở nhà rất bức bối, Dàng đi. Chỉ còn ý nghĩ, tìm gặp Su Su, đó là nơi ẩn chứa nhiều thứ thuộc về thiên đường sống, và ước muốn sống khác đi. Một đứa bé khóc ré lên, đứa lớn hơn phát ra âm thanh “huệ huệ...”. Dàng hôn nhẹ lên bộ lông óng ả của Sa, chú gà Dàng ngụy trang hết sức để mang lên xe. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi dựng mắt nhìn Dàng, thế là hết, ông ta phát hiện ra Sa nằm trên tay Dàng. Tưởng thế, và mọi việc kết thúc. Sa sẽ bị nhà xe quẳng ra ngoài hoặc bỏ xuống gầm xe. Ở đấy rất tối và đồ vật chèn nhau thì một con gà bẹp dí là chuyện nhỏ. Dàng tìm hết cách để che giấu, nhưng cơn xóc xe khiến người đàn ông ấy ngã dúi lên người Dàng. Không một lời than vãn, Dàng ngồi co mình lại. Người đàn ông cựa mình trở lại ghế và thiếp đi khi xe trèo một con dốc khác.

Đường quanh co, nhà sàn vách núi, mây trôi trên những thửa ruộng bậc thang. Nhìn xa, chúng rất đẹp nhưng đến gần không còn như thế. Dàng nghĩ, cái gì cũng thế thôi, hay có lẽ, giống như chuyện tình cảm giữa Dàng và Su Su, sau lần gặp này nó sẽ đâu vào đấy. Hơn hai lăm tuổi, không còn trẻ, yêu xa, tìm đến với nhau để cho hạt tình duyên có cơ hội nẩy nở. Dàng nghĩ như thế rồi cười, Sa bắt đầu chú ý đến những người xung quanh. Nó ngó nghiêng liên hồi, đưa chiếc mỏ mổ mổ vào tay Dàng, một lúc thì Sa ngủ. Đôi mắt khép hờ, trông có vẻ rất mơ màng, có thể Sa cũng đang nghĩ điều gì đấy mà Dàng chưa khám phá ra.

Thử một lần gieo hạt giống tình yêu, đó là mục đích của Dàng trong chuyến đi này. Một tour du lịch khá tiết kiệm. Những người lạ nhìn nhau ít nói, hỏi vài ba câu qua quýt rồi thôi. Dàng cần nhiều hơn thế, tổng cung đường hơn một ngàn cây số không thể đơn lẻ nên Dàng đã mua Sa ở một khúc cua, khi nhà xe dừng chân cho hành khách đi vệ sinh. Dàng mau mắn.

- Con này bán không?

- Không bán mang ra đây làm gì?

- Bao nhiêu?

- Ba trăm.

Dàng đưa tiền, sợi xích được tháo. Dàng lấy chiếc áo khoác quấn toàn thân chú gà lại và gọi chóng vánh là Sa, trùng với tên dốc Sa Man. Lên xe, Dàng túm gọn Sa lại trong chiếc áo để qua mắt mọi người. Việc mang Sa lên ô-tô máy lạnh chẳng hay ho gì nhưng để dưới gầm Sa sẽ bị những đồ vật đè lên. Dàng cần có thứ gì đó để cảm nhận được mình đang thức. Dàng ngủ rất ít, chợp mắt chừng năm, mười phút còn lại cứ ngồi chông chênh. Dàng nhớ ai đó từng nói, trên những cung đường nguy hiểm tốt nhất nên thức để tỉnh táo phán đoán tình huống có thể xảy ra. Nhưng mọi người đã ngủ hết. Cả Sa nữa, Sa cũng ngủ không kém gì họ. Lâu lâu, Sa đổi chân, nhón bên này mạnh hơn, lúc bên kia, sau thì nằm bệt xuống. Dàng được an ủi bởi lâu lâu Sa lấy chiếc mỏ khảy lên tay Dàng. Không biết Su Su có yêu tao như những tin nhắn của nàng không Sa nhỉ? Dàng thì thầm. Hàng ghế đối diện, cô gái kém Sa vài tuổi di chuyển đến gần Dàng, mắt thô lố khi phát hiện thấy Sa.

- Ở đâu ra thế?

- Bé thôi, họ mà biết được là Sa bị tống khỏi xe.

- Nó đẹp mà, cho tôi bế chút đi.

Dàng nhìn chung quanh rồi đưa Sa cho cô gái. Tranh thủ lấy chiếc khăn lạnh, Dàng lau mặt. Cô gái thì thào.

- Anh thay đồ đi, gói nó lại trong bao bóng, tôi nghe mùi gà sực nức rồi.

- Thay ở đâu?

- Còn ở đâu nữa.

Dàng lục túi xách lấy đồ rồi thay rất nhanh. Cô gái dùng chiếc khăn ấm của mình thay luôn đồ cho Sa, nó đẹp mã hơn rồi. Cô dướn mày thích thú, bảo Dàng cứ ngủ nhưng Dàng cười. Nếu ngủ, Dàng đã không ẵm Sa từ dưới lên đây. Dàng quay qua nhìn cô gái rồi nhìn Sa. Cô nàng khá đẹp, nhưng chắc là cũng độc thân. Chuyến đi này hầu hết những người độc thân, những người lười biếng trò chuyện nhưng lại siêng năng chụp hình và lướt điện thoại. Người ngồi cùng ghế Dàng là một chàng trai tầm hai lăm tuổi, anh ta ít nói, cứ lặng im nhìn ra phía cửa sổ. Chốc chốc, anh ta cắm tai phone nghe nhạc. Chẳng biết đó là bài hát gì, nhưng nhìn mặt anh ta không đoán được. Cô gái giới thiệu mình tên Tâm, hai sáu tuổi, thích những chuyến du lịch miền núi. Dàng đáp lại theo ba-rem mà cô gái vừa nói kèm theo câu, chắc cô không thích lập gia đình. Cô gái cười, sao cũng được cả, chỉ số hạnh phúc đã thay đổi nhưng ai cũng cần có một gia đình.

Đoạn đường qua Sa Man có mưa nhưng trời vẫn không che hết sương núi. Mưa cứ rớt, mây cứ trôi, rừng cứ xanh và mọi người vẫn im lặng. Sa suýt bị phát hiện khi cô gái trả nó lại cho Dàng để đi vệ sinh ở một trạm dừng chân. Người đàn bà giận giữ.

- Gì thế, đi du lịch mà mang theo gà ư?

- Gà đâu, à cũng phải, gà búp bê. Cô gái mau mắn, Dàng tránh xa người đàn bà. Trong khi đó bà ấy vẫn không khỏi bám lấy.

- Con trai mà chơi búp bê, kinh thật, lại búp bê gà nữa cơ.

Dàng đổi chỗ cho cô gái để tránh người đàn bà cứ nhìn về hàng ghế của mình. Quái đản, chẳng thằng con trai nào chơi búp bê đâu. Người đàn bà lại đi xuống, cô gái co duỗi chân để chắn đường. Chỗ này là của cô? Lại tiếp tục truy soát, cô gái không đáp nhưng người đàn bà chẳng buông. Bà ta hất chân cô gái và đi sang phía Dàng.

- Tôi thấy rồi, mũi tôi rất thính đấy nhé.

Dàng không nói gì, chỉ ngạc nhiên, sự chắt lọc và phán đoán mùi vị giá như nó được chú ý bởi sự sàng lọc nhu cầu. Bà ấy đáng phải biết được Dàng cần Sa như một người bạn đường. Rồi sau đó, nó được kết thúc ở một bản làng, khi Dàng thả Sa với đồng loại của mình thay cho việc bị giết thịt ở đâu đó.

- Đưa nó cho tôi, không tôi báo với nhà xe đấy.

Dàng lặng im rồi đưa Sa cho người đàn bà. Bà ta bắt đầu mở chiếc khăn với đôi mắt tròn xoe.

- Nó đẹp thật đấy, bán cho tôi đi.

- Không được đâu. - Dàng đáp.

- Có bán không. - Ánh mắt người đàn bà dọa dẫm kèm giọng điệu cưỡng ép. Rồi bà ta dúi vào tay Dàng tờ năm trăm ngàn. - Con gà nửa triệu đấy nhá, nhưng nó đẹp thật.

Người đàn bà cười tươi như trúng xổ số.

- Cứ để cho bà ta giữ thay chúng ta, vì một lúc nữa đến chỗ ăn, sẽ rất dễ bị lộ - Cô gái nói.

- Bà ấy cũng ăn mà.

- Anh không chịu quan sát, bà ấy hiếm khi xuống xe.

- Tiền thì sao?

- Trả lại cho bà ấy và bảo cô muốn thì cháu cho ẵm vui thế thôi.

Dàng làm theo lời cô gái, người đàn bà bị Sa mê dụ nên nhét tiền vào túi một cách vô thức. Đoạn sau thì nhà xe đã phát hiện ra hành khách mang theo động vật lên xe. Người tài xế kiệm lời nhưng tên lơ xe thì làm ầm lên: Thời đại dịch cúm gia cầm, dịch bệnh đầy đường, bà xem mấy chục mạng con người ta như đống rác.

Người đàn bà dướn mày.

- Mày nói ai.

- Còn ai vào đấy, bà có quẳng con gà xuống không.

- Ngu, người trẻ mà ngu, chưa tỏng câu chuyện mà dám phán xử, lại còn báng bổ. Đây là vong linh của chồng bà, ông ấy hy sinh trong chiến trường, khó lắm mới mời thầy giỏi cho nhập hồn vào con trống này để mang về đấy nhá.

Chẳng biết thực hư, nghe đến đây tên lơ xe đã tái xanh mặt và trở về ghế phụ. Người đàn bà ôm con gà vuốt vuốt, nước mắt bà chảy lên tầng lông láng, giá mà làm được thế trống nhỉ, bà không biết chồng mình ở đâu mà tìm, chỉ biết ông ấy hy sinh ở mặt trận phía nam.

Su Muôn là điểm cuối cùng hành khách dừng lại, đó cũng là điểm đến cuối cùng của Dàng. Su Su ở đó, trên một ngọn đồi tròn trĩnh có nhiều đào tiên và khu vườn tràn ngập hoa hồng. Dàng lướt mắt nhìn quanh. Có quá nhiều ngôi nhà như thế, Dàng bắt đầu lần tìm điểm khác biệt trên những bức hình mà Su Su đăng lên mạng. Dàng không muốn điện thoại, để cho Su Su bất ngờ về sự có mặt của Dàng. Cho nên, suốt đoạn đường dài có bao nhiêu hình ảnh đẹp Dàng vẫn không đăng lên trang cá nhân. Sa cũng được trả lại cho Dàng, khi người đàn bà chuẩn bị hành lý để xuống xe.

- Giả nó cho cậu.

- Cảm ơn bà.

- Thích quá, về chuyến này tôi sẽ nuôi làm bạn. Ở một mình buồn lắm.

Dốc núi mờ sương, mười giờ sáng sương vẫn mênh mông trên đồi và là đà trên những khóm hoa. Nhà Su Su đây rồi, nhà cô gái ở cạnh bên. Lúc xuống xe cô ấy chỉ cho Dàng ngôi nhà có vườn ngô là nhà của cô, còn nhà toàn đào tiên với hoa hồng là của Su Su. Cô gái còn nói thêm, Su Su sống một mình. Có thể có một vài thứ anh sẽ biết, tôi không thích nói nhiều về người khác khi họ không có mặt.

Cánh cửa đơn hờ hững, ngôi nhà chừng bốn mươi mét vuông ngăn nắp và đẹp như trong truyện cổ tích. Vườn có rất nhiều hoa hồng. Hương hoa thoang thoảng làm lồng ngực Dàng như phồng lên. Su Su không có nhà, trên bức tường, những tấm ảnh của Su Su treo vào một chỗ, cạnh bó hoa bất tử. Dàng nhìn, rất rõ, đó là pỉ ngạn. Dàng lại nhíu mày, nghĩ về sự sống, tuổi trẻ, sự già nua, ban đêm và ban ngày. Đúng thế, ngôi nhà này nói lên hai mặt của cuộc sống, nó tồn tại song song. Phải làm gì nhỉ, trước khi Su Su trở về. Dàng ra bể lấy nước cho Sa uống rồi tìm một chiếc dây cột chân Sa vào gốc đào. Rất mệt và buồn ngủ nhưng Dàng vẫn giữ lễ. Không thể nằm trên chiếc giường của phụ nữ chưa chồng nếu họ chưa cho phép, với lại Dàng lần đầu đến đây, không thể làm những điều bất nhã ấy.

Tựa lưng vào bức tường, Dàng ngủ ngon lành. Cho đến khi anh thức dậy, trước mặt anh là cụ bà tóc trắng như mây và môi đỏ như cánh hồng.

Su Su sống với bà ư, hay đây là mẹ của Su Su? Cô gái đi cùng xe với Dàng chắc đã nói dối anh là Su Su sống một mình. Nhích người dậy chào cụ bà, Dàng quan sát xung quanh xem còn ai nữa không. Không có, tuyệt nhiên không. Ngoài hiên, gió đưa những cánh hồng lung lay. Bà lão lấy chiếc kéo cắt một nắm hồng cắm vào lọ. Bà lấy trên gác bếp một ít thịt khô với rượu ngô đặt trước mặt Dàng.

- Cậu dùng đi.

- Cảm ơn bà.

Trong ý nghĩ, Dàng rất vồ vập, anh muốn hỏi Su Su nhưng nhìn sự điềm đạm của bà lão khiến anh từ bỏ ý định. Anh uống rượu và dùng một ít thịt khô. Ngồi nhìn phía núi, mây vẫn trôi lang thang. Dàng nghĩ, nếu được ở đây, nếu sự cô đơn dừng lại ở đây, nếu mọi thứ bức bối dừng lại ở đây thì cũng khấm khá cho cuộc đời mình. Bố mẹ anh sẽ chẳng bao giờ biết anh ở đâu mà tìm. Ly hôn, hai người họ vẫn giành giật Dàng, mặc dù Dàng chẳng còn là một đứa trẻ và Dàng chẳng đứng về phía ai.

Câu chuyện về người đàn bà, cứ chảy theo thời gian. Từ trưa đến lúc xế chiều và cho đến thâu đêm. Dàng thấy thương đến vô cùng, người con gái có thể yêu đến tận cùng người chỉ đi qua vườn hoa hồng của mình trong một trận chiến. Rồi người con trai ấy mất hút từ sau ánh sáng vụt tắt của chiếc đèn trong ngôi nhà bị bom đánh nát trong đêm. Thế mà tình yêu vẫn thắp, bằng con tim bà lão và những khóm hoa hồng. Su Su đâu? Dàng thắc mắc, chẳng lẽ... Dàng lại nghĩ đến một vài điều về sự biến mất của Su Su: Lấy chồng, đi nơi khác sống và thậm chí là Su Su không còn trên cõi đời này. Dàng bắt đầu đăng những bức hình trên đường đi và khu vườn của Su Su. “Cậu rất giống người con trai đã đi qua vườn hoa hồng...”, bà lão nhìn Dàng khóc. Dàng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Để rồi, Dàng nhận ra ánh mắt Su Su.

Loáng nhìn những bức ảnh trên tường rồi nhìn bà lão, mây vẫn vờn bay, chiếc điện thoại thông minh trên tay bà lão báo tin nhắn mới, những bức hình Dàng vừa gửi vài phút trước. Ở đây mạng yếu, chỉ có hương hoa hồng là mãnh liệt đến vô biên.

LỜI BÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU

Truyện hay đến buốt lòng. Chàng trai Dàng không bao giờ tìm thấy cô gái mà anh đem lòng yêu thương nhưng anh tìm thấy sức mạnh và sự bí ẩn huyền diệu của tình yêu. Một cô gái, một người đàn bà mà chàng trai gặp trên chuyến xe du lịch sang trọng chỉ là những con người với những câu chuyện lướt qua rồi biến mất nhưng đấy là toàn bộ sự chuẩn bị không thể hơn dẫn tới cái kết cuối cùng của chuyến đi đặc biệt của Dàng.

Câu chuyện đẩy tôi vào mộng mị tưởng không thể thoát ra. Nhưng cô gái trong thế giới ảo của công nghệ là thực. Người đàn bà tóc trắng trong ngôi nhà là thực. Bởi câu chuyện tình yêu của mỗi người có trong câu chuyện này là thực, hay nói chính xác hơn là mạnh hơn cả hiện thực. Nếu Dàng đem lòng yêu người đàn bà tóc trắng ấy thì tôi sẽ là người đầu tiên đồng ý bởi mối tình này quá đẹp và bản chất của tình yêu đã hiện ra trọn vẹn.

Với tất cả những gì cảm nhận từ truyện ngắn này, tôi càng hiểu rõ hơn thế nào là sức mạnh kỳ lạ của văn chương.

Truyện ngắn của HOÀNG HẢI LÂM