Nón lộc mưng

Hắn ngồi im trong bãi cát, lá bạch đàn không còn rụng đầy. Cây mưng nở lộc nhiều. Nước trên đập tháo về làm lòng khe nở rộng ra. Dòng khe trở nên quá sâu, không còn lội được sang bên kia bờ. Hắn nghĩ sẽ có ngày cây mưng chết.

Nón lộc mưng

Có ai đó đã làm cái xuồng nhỏ để đi thả câu. Hắn nhớ đến những con tôm đen đen búng tanh tách bên cái rổ tre của bố. Chiếc xuồng lẳng lặng trôi đi trôi lại trong cái biên độ mà sợi dây thừng níu qua thân cây mít trên bờ bên kia vạch sẵn. Hắn ngước nhìn lên thấy bố ngồi trên xuồng và đang vút những cần câu tôm xuống. Phía trên bờ là những con vịt cũng bơi đi bơi lại. Hắn cất tiếng hỏi bố. Bố hắn vẫy vẫy tay. Hắn đứng dậy, đi lại gần ông. Nhưng đi mãi mà vẫn không đến cuối đoạn đường ngắn tũn. Hắn chạy. Bố trao cái sào bắt vịt cho hắn. Lòng hắn bỗng thấy nhẹ tênh, hắn nghĩ cách bắt vịt đang bơi trên cát cũng giống cách bắt đang bơi dưới nước, như bố đã dạy...

- Bố làm cho con cái nón lộc mưng này.

Hắn vui sướng quay lại, ông chỉ lên bãi cát. Vừa rồi chỉ thấy mênh mông cát với vịt, giờ có vòng hoa lộc mưng khổng lồ rực rỡ. Bố hắn cười. Lần đầu tiên ông làm nón lộc mưng cho hắn, sau bao nhiêu năm. Tất cả những chiếc nón lộc mưng của chị hắn có trước đây góp lại cũng chưa đầy cái nón lộc mưng của hắn. Hắn sung sướng. Ông bảo hắn đặt chân vào trong. Hắn bước vào và bắt được một con vịt đang bơi bên ngoài chiếc nón.

*

Hắn sinh ra tại vùng “nắng nung gió, gió nung cát”. Quanh năm lo từ mùa nắng đến mùa bão. Mùa nào cũng tàn bạo, đắng cay. Bố hắn bị sét đánh chết cùng con trâu khỏe ngoài đồng. Cả làng đưa tiễn, cả làng thay nhau canh mộ sau khi vừa đóng bê-tông. Và liền đó, cả làng không những sợ khi đi qua nghĩa địa mà còn sợ đi qua nhà hắn.

Con khe cũng vậy. Ngày trước, lũ con nít thích nhất giữa trưa trời nắng, chực lúc bố hắn về nhà ăn cơm lẻn ra mò trứng vịt. Chúng chẳng biết bố hắn ngồi trên cây mưng, vừa hái chuỗi hoa dài dệt nón cho chị hắn vừa ngắm lũ trẻ lội bì bõm. Hắn biết bố cố tình để sót lại vài quả trứng, vì ngày xưa bà địu bố đi bẻ trộm mía ăn qua cơn đói bị người ta bắt tận tay rồi kéo vào nhà cho thêm chén cơm độn khoai. Bố hắn cứ nhớ mãi, nghĩ làm cho lũ trẻ vui cũng là niềm hạnh phúc mà ông đã may mắn có được. Nhưng hắn không hiểu tại sao bố không biết hắn rất thích được bố dệt cho một cái nón lộc mưng đỏ chót đội trên đầu, như chị hắn thường có. Mỗi lúc hắn gào lên, bố chỉ trừng mắt quát:

- Mày là con gái hả?

Sau câu chửi, ông tiếp tục dạy hắn cách bắt vịt dưới nước, chẳng đả động đến cây mưng với những chặng trĩu hoa. Hắn tiếc nuối, tay lóng ngóng cầm sào, vút xuống cổ con vịt đang bơi. Vịt lặn mất tăm và nổi lên phía bên kia bờ khe.

Hắn chẳng biết từ bao giờ cây mưng thuộc quyền sở hữu của bố. Cây mưng nằm bên góc phải dòng khe, bên cạnh đất nhà hắn. Và dòng khe này là nơi bố hắn thả vịt. Vì thế có lẽ vô tình mà thành của bố hắn. Một cây mưng rất đẹp, thơm và mát. Trong đợt phong trào chơi mưng mạnh, nhiều người hỏi mua về. Nhưng mãi mà bố hắn chưa chịu bán. Người ta nói, vì bố hắn chưa bán nên phong trào chơi cây mưng còn mạnh. Người ta cũng nói nếu bố hắn chịu bán thì nhà hắn chẳng phải nghèo như thế.

Cây mưng như nghe được lời người cứ vươn cành ra, trổ những tán hoa dày phía khe, che gần hết mặt khe bên dưới. Mặt khe lãng đãng trôi những lớp hoa đỏ rực, như thời gian không bao giờ chạm phải khiến ai nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Chỉ cần ngửi cái mùi thơm như mùi nước hoa ấy thôi là người ta cảm nhận cái sự giàu có, hạnh phúc đang đi đến với mình. Để khi họ về đến nhà, ai cũng tin may mắn đang đến với họ. Và mỗi bận lên rừng ai cũng cố gắng đi đường vòng qua khe nhìn trộm một tán lá mưng.

Đã có đôi người đàn ông đến hàn huyên chuyện với bố hắn ngoài bãi cát với mục đích làm bố hắn đồng ý bán cây mưng. Nhưng ông là người không thích nói chuyện. Người ta đến, người ta muốn lội xuống khe, đi qua cây mưng để nhìn xem gốc rễ thế nào cũng được: “Cây mưng sẽ có lộc đẹp là cây mưng có gốc đẹp. Cây mưng này đã có lộc đẹp thì chắc chắn gốc đẹp”.

Phong trào chơi mưng càng rộ!

*

Từ khi bố hắn chết, lũ trẻ con nói nhìn thấy bố hắn ngồi trên cây mưng:

- Ông cười, hàm răng đen sì.

Hắn cãi:

- Bố tao răng không đen.

Chúng lý lẽ:

- Ma thì răng mới đen.

- Sét đánh cho răng bố tao đen.

Cả lũ lè lưỡi chế giễu hắn, trước khi hù nhau chạy trốn. Hắn vừa thừa nhận ông đã chết, vừa òa khóc, chạy về phía con khe. Cây mưng vẫn nở những vòm hoa đỏ rực, phong trào trồng mưng tụt dốc bất ngờ. Nhà hắn chẳng phải coi chừng, chẳng sợ ai đến phá.

Nhận thức của hắn cứ lớn dần lên. Nhiều lúc hắn cười. Trong nhà bây giờ tất cả đổi ngược hết chứ không riêng gì số phận cây mưng. Mẹ hắn từ gan cường, đâm ra sợ sấm sét. Rồi nhầm lẫn. Rồi chỉ nhận hắn là con. Tại chị hắn vào nam xin làm công nhân lâu lâu mới về nên bà vô tình quên. Chị hắn cũng chịu vì sau này sẽ chẳng về quê, về quê chẳng lấy được chồng. Hắn nghĩ, hắn sẽ lấy một người con gái nghèo khổ để nàng được hạnh phúc và họ hàng nhà nàng cũng được sung sướng. Và hắn bắt đầu lao vào học. Hắn cho bớt ruộng, người ta không nhận. Sợ bố hắn dắt trâu sang đòi cày. Hắn tiếc đất, vừa ra sức học vừa cố làm hết hơn mẫu ruộng lúa.

Thật sự, trong linh cảm rất sâu của hắn thấy nhà hắn sẽ không còn khổ nữa. Hắn chẳng tin cái khổ sẽ còn khi hắn đậu đại học. Chị hắn là người thông minh. Người thông minh chẳng thể khổ được. Và nếu chị hắn có khổ thì hắn chẳng bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Hắn động viên chị thi đại học. Và chị hắn đỗ đại học.

Cũng từ lâu, hắn nhận ra ngày trước bố chưa chịu bán cây mưng vì muốn để dành cho chị. Sẽ có lúc cây mưng được bán, đổi lại sự thông minh cho chị. “Tao lấy mẹ chúng mày vì mẹ chúng mày thông minh nhất làng”. Nên hắn chẳng bao giờ để chị hắn là người khổ. Dẫu bố hắn không biết sẽ có lúc người ta không săn cây mưng. Người đàn bà thông minh nhất làng mà bố hắn lấy làm vợ cũng chưa bao giờ được yên phận.

Ngày hắn đậu đại học thật buồn. Mưa dai dẳng chứ không còn nắng to như thói quen của mùa hè. Mưa dãi dầm, thi thoảng ném vào cái dãi dầm ấy những cơn mưa lớn hơn, sấm và chớp đì đùng. Mẹ hắn lại lầm rầm cầu khấn. Hắn đi qua, mẹ hắn kéo tay bảo hắn chui vào trong chăn.

Ngày hắn ra Hà Nội, mẹ đi theo căn dặn mang con dâu về nhanh cho bà. Và bà nhìn chị hắn trách móc: “Con dâu gì mà chẳng bao giờ có bầu”. Chị hắn nhìn hắn cười, nụ cười con gái trắng trong.

Hắn nhảy lên xe. Ôm chặt túi đồ trong lòng. Trong đó có chiếc áo ấm thùng thình bố mua từ hồi lớp bảy mà giờ hắn mặc đã hơi ngắn, vài chiếc quần vải, vài chiếc áo cộc. Cái ba lô chị mang về từ Sài Gòn để lại cho hắn mang ra thủ đô học. “Chị còn cái ở trong. Em cứ cầm lấy”. Và hắn biết chị chẳng còn cái nào. Số tiền làng xóm cho hắn, hắn gửi cho cô Hà nhà bên để cô mua đồ ăn và thuốc bệnh cho mẹ. Cũng may trời chưa chuyển sang lạnh, ra Hà Nội, hắn sẽ đi làm thêm ngay.

*

Hà Nội khác những gì hắn nghĩ. Dự tính kiếm được tiền vừa trang trải học tập vừa gửi về cho mẹ tiêu biến. “Làm sao để người khác tin một thằng sinh viên?”. Hắn luôn nghĩ, phải làm cho người khác tin.

Việc đầu tiên hắn cần là đi nhặt những mối quan hệ. Cái mác sinh viên trường Y cho hắn hiểu biết rộng và người khác ngưỡng mộ. Hắn có việc làm ở một nơi vừa hái ra tiền vừa nâng cấp học thức. Hắn tự hào và luôn phấn đấu, buộc những người đã tin hắn phải mỉm cười khi bắt tay hắn. Và hắn tập đưa tay ra bắt. Vẻ chưa quen làm người ta vui sướng: “Tuổi trẻ có tài”. Quyết định của họ giúp hắn có nhiều tiền. Hắn sống nhẹ nhàng và cẩn thận, tiết kiệm tiền bởi tháng ngày đại học còn dài, chị hắn còn học cao nữa và mẹ hắn cần tập trung để khỏi bệnh nhanh.

Nhưng cái nghẹn đắng của ngày lên xe khách ra Hà Nội học đại học càng tích thành bãi, thành bồi, thành miền dài trong hắn mà hắn không tài nào giải thích được. Rồi chị hắn tốt nghiệp và lấy được học bổng du học. Sau đó chị bảo vệ bằng thạc sĩ ở nước người... Rồi chị về quê, làm to ở thành phố gần nhà, đi đi về về hằng ngày bằng ô-tô riêng. Chị hắn không khổ, hắn cũng không còn khổ. Mẹ đã khỏi bệnh, dù rất ít nói. Vậy mà trong ánh mắt mẹ, hắn vẫn cảm nhận có nỗi lo rất đáng sợ, từ lâu lắm rồi. Hắn quyết định làm việc ở Hà Nội, sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Nhân đợt nghỉ phép này, hắn đưa cô bé về giới thiệu...

Ánh mắt của mẹ quy định hắn là người phải khổ. Hắn đứng chôn chân khi thấy nụ cười của người yêu đáp lại ánh nhìn của chị. Hắn chẳng tin. Chính cô bé cho hắn biết cô bé yêu hắn. Nhưng tại sao cô bé lại chìm ngập trong nụ cười trắng trong của chị. Hai người không nói gì với nhau mà cô bé lại nói với hắn rằng không thể làm đám cưới. Hắn chỉ dám ước hắn và cô bé đã có con để níu giữ lại tất cả. Hắn nắm lấy tay cô bé, nhẹ nhàng hơn cả yêu thương. Cô bé nhìn hắn mỉm cười, rút tay lại.

Hắn đi ra bãi cát, nón lộc mưng vẫn mãi chỉ dành cho chị. Hắn nhìn thấy nón lộc mưng rực trên cát. Bố bảo ông làm cho hắn. Hắn ước lượng bao nhiêu cái nón lộc mưng của chị gộp lại cũng chưa bằng chiếc nón này của hắn. Hắn cười và bước vào.

Sáng mai cây mưng héo lá. Người ta nói, cây mưng đã chết!