Món quà

Thứ Bảy, 04-04-2020, 15:40
Minh họa: PHƯƠNG THANH
"U nó” véo một cái vào vai Thường. Cũng vừa trở dậy vệ sinh, quay vào nằm tiếp thì gặp một giấc mơ ngắn, anh biết nàng lại gọi chồng dậy ăn bánh bao. Giọng ngọt như mía lùi. “Anh ơi các con dậy cả rồi”. Tối hôm qua Thường chỉ uống có năm chén hạt mít rượu ngâm chuối hột, xem phim “Sinh tử” rồi đi ngủ. Thế mà cũng hơi mền mệt.

Thường trở dậy vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Ti-vi phả vào tai anh những tin tức cập nhật về đại dịch. Anh bước ra. Vợ và hai con đã ngồi khoanh chân bên mâm. Đĩa bánh bao hấp nghi ngút khói đặt ở giữa. Nàng rót hai cốc nước ấm. Một cho ba mẹ con, một cho Thường.

- Anh ăn bánh bao nhân thập cẩm hay nhân khoai môn? Loại thập cẩm thì to, khoai môn thì nhỏ. À, anh ăn nhân thập cẩm trước, rồi ăn bánh nhân khoai môn, có vị ngọt. Như thế là đỡ ngấy anh ạ.

Anh bẻ nhỏ bánh, đưa lên miệng. Ngon thật. Ngày thường hiếm khi anh xơi bánh bao. Buổi sáng ra ngoài cứ phải chén bát phở, bún riêu cua hoặc bún chả cho chắc dạ. Có thế mới ấm cái bụng để lo việc cơ quan rồi lăng xăng đây đó. Giờ ngồi nhà, bánh bao trở thành món ăn sáng tiện lợi.

Gần đây sao nàng chu đáo thế?Anh thắc mắc. Ai thích ăn gì nàng đều nhớ cả. Ví như cái Hồng, con gái lớn thích nhất là bữa nào cũng có trứng, hoặc luộc hoặc đảo với cà chua thái mỏng. Thằng Kềnh con trai nghiện nhất món cua biển với tôm hùm. Cha bố, con nhà lính tính nhà quan! Tối qua nàng xào thịt bò với cần tây, tỏi tây, anh có mồi nhắm uống được năm chén hạt mít.

Thường lật ngược thời gian. Ôi, cái sự chu đáo của nàng mới chỉ được hai tháng nay chứ mấy. Từ khi cái con vi-rút gây ra đại địch Covid-19 hoành hành khiến cửa hàng của nàng ế ẩm. Sau đó khu phố bị cách ly. Cửa hàng của nàng không thể hoạt động. Ngay cả khi hết lệnh cách ly thì nàng cũng không muốn mở lại. Thôi đành tạm đóng cửa. Người ta hạn chế mua sắm. Hạn chế đi lại. Vẫn phải nghe ngóng tình hình. Thường làm ở công ty du lịch. Gần hai tháng qua cũng èo uột rồi hầu hết các hãng lữ hành phải hạn chế hoặc tạm ngừng hoạt động. Các trường học phải tạm nghỉ thực hiện chỉ thị cả xã hội chung tay chống dịch. Hai đứa con cùng ở nhà. Vậy là bốn người hạn chế ra đường, đi lại, chợ búa, mua sắm. Nếu phải ra ngoài thì nàng xung phong. Nhiều lần, Thường bảo: “Em nghỉ đi, việc gì cũng đến tay em. Cứ để anh đi mua để hít thở không khí bên ngoài, cũng đỡ được em chút ít”. “Thôi mà anh. Đó là chuyện của phụ nữ…”.

Bốn người ở nhà. Người ta bảo “nhàn cư vi bất thiện”. Thường thấy câu này đâu có đúng hoàn toàn. Ngoài chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân thì xem ti-vi, theo dõi Covid-19 trong nước và thế giới, hai đứa con ôn bài, học qua mạng. Thằng Kềnh nhí nhéo: “Dịch bệnh nên cả nhà gần nhau lại thích, bố nhỉ?”. Nàng mắng yêu con: “Thích cái con khỉ. Thất nghiệp treo mồm lên ấy”. Thằng bé biết mẹ mắng đùa, liến thoắng: “Đúng đấy bố nhỉ? Ngày trước khi có dịch bệnh, buổi sáng chẳng bao giờ nhà ta được ăn cơm cùng nhau. Trưa cũng vậy. Bây giờ thì xơi cùng nhau cả ba bữa còn gì. Cứ thế này lại ấm cúng”.

Anh và nàng nhìn nhau. Nàng hơi thất thần. Thường cũng thấy nhói ở tim. Thằng bé vừa chạm vào nỗi niềm thầm kín của cả hai. Nỗi day dứt và khuyết thiếu mà nhiều gia đình ngày nay đang mắc phải. Ai cũng có công việc của mình. Người vợ cũng phải đôn đáo lao ra ngoài kiếm tiền. Thành phố chỉ toàn người là người, ai cũng chạy rạc dài, cuộc mưu sinh từng ngày lại xén mất một phần mối quan tâm của người này dành cho người kia, mỗi người đều biết nhưng vô cùng khó khắc phục. Như thế khác nào xén mất một phần hạnh phúc của mỗi gia đình. Đôi ba lần Thường thấy mình cũng nhẫn tâm, không chu đáo lo cho gia đình, ít nhất là trò chuyện với vợ, chia sẻ những khó khăn khi nàng vừa bán hàng, vừa lo cho con, chia sẻ cùng chồng khoản nợ nửa tỷ mua thêm suất đất.

Bỗng trên ti-vi dẫn tin mấy vị khách nhập cảnh về nước làm loạn ở sân bay. Tất thảy hồi hộp đếm từng ca mắc và nỗi lo lắng thường trực. Mối họa ấy khó ai mà biết được nó ẩn nấp ở đâu. Thường thấy nhói hai khóe mắt. Đất mẹ bao dung đang mở rộng vòng tay đón các con xa Tổ quốc, vì các con đi học tập làm việc ở xứ người, mà xứ ấy cũng đang oằn mình vì dịch bệnh. Kìa, lại có hình ảnh xấu nữa. Sao người ta không thể kiên trì, đợi chờ một chút nhỉ? Những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng dịch đã làm những gì tốt nhất có thể cho đồng bào. Hôm qua lướt “phây”, Thường thấy có những bài viết rất nhột. Nhột từ trong nhột ra. Đại loại ngày xưa có người làm ở nước ngoài về thì cả xóm mừng, nay có người về mà giấu giếm là cả xóm báo công an. Dịch bệnh đang khiến con người co cụm lại gần nhau. Như mỗi tổ ấm giống gia đình Thường. Mọi người sẽ phải sống chậm lại, nhìn nhau nhiều hơn, nghĩ về nhau, lo cho nhau và lúc này đang chăm sóc nhau nhiều hơn và hưởng sự ấm cúng của tổ ấm. Điều mà bình thường các thành viên đều không được hưởng hoặc được hưởng rất ít trong đôn đáo mưu sinh. Hàng triệu gia đình đang co cụm, như mình?

★ ★ ★

Nàng kinh doanh quần áo từ ngày chưa cưới nhau. Sau khi cưới nàng vẫn chung thủy công việc ấy. Có khi kinh doanh thêm mỹ phẩm qua mạng. Mối mua là người thân hoặc bạn bè trên “phây”. Việc của nàng không quá bận nhưng cũng chiếm hết thời gian cả ngày và may mắn cũng có đồng ra đồng vào. Cũng may không phụ thuộc giờ giấc nhà nước, nên có thể sáng đưa con đến trường chiều đón hai đứa về. Nhờ thế anh mới có thời gian đi làm, bạn bè. Anh ỷ lại quá nhiều vào việc vợ đã chu toàn chuyện con cái. Mà làm hướng dẫn viên, anh nay đây mai đó. Lúc nào cũng tới tấp lo giới thiệu, cùng bảo đảm an toàn cho khách nước ngoài khi tới các điểm du lịch, du lịch cộng đồng tại địa phương. Có lần, dẫn một nhóm khách đến ngôi làng ở miền trung, vị khách bị lạc khiến anh một phen hú vía. Vị khách không cầm điện thoại nên người thân trong đoàn không thể liên lạc. Sau cùng gần tối, cả đoàn mới tìm thấy. Anh mới thở phào. Người hướng dẫn viên sợ nhất là những lần như vậy. Anh đi nhiều, trong nam ngoài bắc. Hai đứa con chả mấy khi nhìn thấy mặt bố. Thường biết ơn nàng vì lo chu toàn cho con nhưng không phải lúc nào cũng nói ra được. Còn nàng vất vả trong sinh nở, giờ vẫn như người nuôi con một mình. Ngày xưa nàng có nhắc, anh hãy quan tâm đến hai đứa một chút, em làm một mình được, nhưng chúng có bố cơ mà. Lâu dần nàng chẳng buồn nhắc nữa. Anh cũng thấy quen. Có lúc anh hỏi nàng: “Em có ân hận gì không?”. Nàng buột miệng: “Cưới anh em còn dám, thì em hận nỗi gì!”.

Người ta nói năng gặp mới năng thân. Vợ chồng cũng ít có thời gian chăm sóc nhau, làm sao không lạnh nhạt. Thường biết điều đó, muốn bù đắp cho vợ nhưng là nhân viên có năng lực, sức khỏe, hiểu biết về xã hội, hướng dẫn có duyên, anh là người tuyến đầu mang lợi nhuận về công ty. Sau những chuyến đi là bạn bè, nhậu nhẹt. Tha được cái xác về thì người đã oải. Nàng cũng chẳng tỏ ra vui hay buồn với chuyện đó, đến nỗi Thường về sớm, về muộn, có ở nhà hay không cũng chẳng quan trọng. Tình cảm vợ chồng thành ra tẻ nhạt. Những tiếng thở dài thỉnh thoảng lại buột ra. Xem ra lúc này chỉ công việc làm cả hai vui. Công việc và kiếm tiền. Nàng có người săn đón. Tuổi còn trẻ, một người như nàng thiếu gì ánh mắt nhòm ngó. Những gã đàn ông vờ vĩnh đến mua hàng, tán chuyện rồi xin số điện thoại, vài hôm sau xun xoe mời đi uống cà-phê. Cũng chẳng thiếu những lời đề nghị khiếm nhã, là hãy đến chỗ này với anh, hay đi du lịch nơi kia với anh. Nàng hiểu những gã thích cơi nới ấy, nên không bị cuốn vào vòng xoáy. Với mỗi người, nàng đều biết cách lãng ra, nhưng không để ai bị tổn thương. Một sự quan tâm của họ cũng khiến nàng suy nghĩ. Nhưng không vì thế mà ngã lòng vào những cuộc say nắng. Nàng chẳng quan tâm anh có bồ bịch bên ngoài hay không. Chỉ cần anh đừng quá say xỉn để ảnh hưởng sức khỏe.

★ ★ ★

Nàng đi gặp bạn. Đó là người bạn từ thời đại học mấy năm chưa gặp. Họ lại đi ăn với nhau. Người bạn kéo thêm một cô gái nữa từ nước ngoài về. Đang lúc ba người vui vẻ ăn lẩu thì có điện thoại gọi đến và chỉ mấy phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt. Hóa ra cô bạn ở nước ngoài là F1 - người tiếp xúc gần, thân thiết với một ca mắc Covid-19. Có nghĩa lúc này nàng và cô bạn đại học là F2. Tất thảy đều phải cách ly. Ba người được đưa đi ngay. Nàng chỉ kịp gọi về: “Em tiêu rồi. Em phải đi cách ly. Anh chuẩn bị đồ sinh hoạt cho em, rồi mang đến khu vực X, đưa cho em nhé”. “Ơ, sao lại thế em?”.

Vợ Thường phải chấp hành quy định cách ly mười bốn ngày. Chuỗi ngày quây quần bên nhau của tổ ấm bốn người giờ thiếu nhân vật chính. Anh phải mau chóng tìm quần áo để mang đến nhờ người đưa vào cho vợ. Công việc thường ngày của anh sau đó là mua đồ, nấu nướng cho hai đứa con. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thường thấy sự hẫng hụt ùa về. Gần hai tháng qua, sự chu đáo của vợ như một món quà. Nàng vun vén cho sức khỏe gia đình, vừa tăng sức đề kháng, vừa là tình yêu và lẽ sống của một người vợ. Điều mà thời gian mới cưới nhau anh đã được hưởng, nhưng sau đó công việc đẩy hai người cuốn đi, xa nhau, anh không cảm nhận được, hoặc bước quá chân không cảm nhận thấy. Chỉ gần hai tháng qua, anh mới hiểu nỗi niềm của con và nàng, hiểu được các thành viên cần nhau đến thế nào và tình cảm gia đình là thứ đáng quý biết bao. Chuyện ở bên nhau, chăm sóc nhau vốn là hiển nhiên trong các gia đình, nhưng nó đã trở thành chuyện xa xỉ đối với những gia đình quá bận rộn mưu sinh.

Thường nhắn tin cho vợ:

- Trong đó em thấy thế nào? Anh mua hoa hồng này, hoa phăng này, anh sẽ chụp ảnh gửi để em ngắm cho đỡ buồn nhé.

- Vâng, trong này cũng an toàn. Không sao đâu anh. Trong này có cả internet, mạng rất khỏe. À mà này, anh chăm con tử tế nhé, buổi sáng chịu khó xuống siêu thị mua đồ ăn cho cả ngày. Nhớ phải đeo khẩu trang vào. Ba bố con ăn đủ chất thì sẽ có sức đề kháng tốt, chống dịch bệnh.

- Anh nhớ rồi. Mà trong đó em chịu khó ăn nhé.

Những tấm ảnh chụp hoa Thường gửi cho nàng đã đến đích. Nàng nhận được rồi. Nàng nhấn vào trạng thái thích.

- Ở trong này như đi an dưỡng ấy mà. Hoa anh mua đẹp lắm. Nhưng cũng không cần thiết đâu, anh ra ngoài mua, tiếp xúc nhiều, em cũng ngại.

- Không sao. Anh muốn em nhớ là ba bố con đang rất mong em về.

Nói đến đấy, Thường nghẹn lại. Sao lúc này, gia đình trở nên thân thương đến thế.

- Ơ này, sao anh không nói gì nữa? Mệt rồi à?

- Không, anh đang nghĩ đến những bông hoa đỏ anh đang thắp ở phòng.

- Vâng, được rồi. Cũng chỉ mười bốn ngày thôi mà. Em an toàn.

Ti-vi thống kê số người mắc bệnh ở trong nước và nước ngoài đều tăng. Lòng Thường trĩu xuống. Cả thế giới mong tai qua nạn khỏi. Anh nghĩ, sau đây cũng phải thiết kế lại cuộc sống. Bởi có những điều rất quý giá, đừng để mất rồi mới ân hận đi tìm.

Thằng Kềnh khen bố mua hoa đẹp. Nhờ có dịch mà nhà mình mới có hoa tươi cắm.

Anh không biết nên cười hay mếu, giấu mặt quay đi.

Truyện ngắn của Vương Tuyết Mai