Long lanh sương mai

Đêm qua trời tuôn một trận mưa bất ngờ sau những ngày oi dai dẳng nên sớm nay phóng xe đạp qua chỗ cống Am, gã đã thấy một sự khác lạ. Vệ đường trước kia chỉ lúp xúp cây giậu, cỏ dại bỗng lấm chấm nở những bông hoa xanh biếc nhỏ như cúc áo, trông cứ mướt cả mắt.

Long lanh sương mai

Hoa xanh long lanh sương mai, trời cao mênh mang mây trắng, vài cánh bướm vàng bướm nâu chấp chới, khiến tâm trạng gã cứ lâng lâng. Gã chợt thấy việc hè này gã từ chối mấy ông bạn rủ vào phòng gym, hay ra sân vận động đánh bóng quả thật hợp lý. Gã chọn đạp xe mỗi sáng trên con đường nhựa mới rải chạy giữa những cánh đồng đang mùa đổ nước, hai hàng phi lao cao vút bên đường gió đàn lồng lộng, vệ cỏ rối xanh, dưới kênh, mương hoa sen đua chen với lau súng. Vừa đi vừa về gần hai chục cây số, đủ sảng khoái cho tinh thần và khởi động cơ bắp toát mồ hôi tạo năng lượng cho một ngày làm việc mới. Miên man mắt ngắm đầu nghĩ nên gã không nhìn thấy viên gạch phồng nằm chình ình trên đường, khực, bánh xoáy, xe khật lại, gã vội bóp phanh, chống chân, vẫn không kịp, ghi đông rời tay, xe đổ quay ra đường. Có tiếng cười khinh khích bị kìm nén vang lên phía sau lưng gã. Gã quay lại, nụ cười lạ dè chừng đi chút nữa, mắt lá răm, đuôi mắt vài nếp nhăn vân vi, mặt tròn, răng khểnh, tóc cột cao, đôi chân dài chống thẳng xuống đất, con xe cũng Favorit nhưng sơn xanh, lại còn lắp giỏ, trông tươi mới như chủ nhân của nó. Gã cười đáp lại làm quen, bình thản nhấc xe lên hay đang cố tình bình thản, gã không rõ. Qua lại con đường này một tháng nay, đã thi thoảng nhập guồng với hai nhóm khác nhau, đa số chơi xe thể thao, có hai ông lão đi xe cổ như gã, nhưng cô Favorit chân dài này gã chưa gặp, nên chuyện làm ngã xe trước người lạ cũng chẳng khác gì việc say rượu trước lũ bạn thân.

- Vừa nãy có con tải ngược đường chở đầy gạch chắc làm rơi đấy ạ. Anh xem xe có sao không?

Gã cười, kiểm tra con Favorit. Đây là con xe gã mới săn được từ hồi đầu năm, nửa tháng lương còi viên chức của gã chứ chẳng ít, cậu em họ dắt mối. Gạ mãi, ông lão vá xe ở gốc đa đầu làng An mới để cho, tất cả đều lành tuýp, cổ xịn xò.

- Chỉ trượt bánh thôi em.

- May rồi, có sao thì kiếm đồ thay thế cũng nhọc.

Răng khểnh lại lộ ra, đến duyên, câu trả lời vẻ sành xe cổ.

- Nay em mới đi à?

- Chỉ là nay em mới biết con đường này rất hợp với đạp xe buổi sáng thôi.

Favorit chân dài cầm viên gạch phồng ném vào vệ đường, viên gạch lăn bịch vào rìa vạt hoa xanh.

- A, hoa thanh tú ai trồng đẹp thế anh nhỉ?

Gã gật đầu, thế là đã biết tên loài hoa này. Favorit chân dài vẻ như cũng thư thái từ con mắt đến tâm hồn khi bắt gặp sắc hoa xanh. Họ lên xe, sóng đôi đạp tiếp, vẫn vèo vèo nhưng đủ để cuộc trò chuyện mở rộng biên độ.

- Sao em không rủ ai đi cùng cho vui?

- Biết ai thích đâu mà rủ hả anh.

- Giống anh. Qua có cậu em đi cùng, nay mưa mát, chắc còn ngủ.

Gã định tếu táo sâu chút nữa cái chuyện mát giời dậy muộn nhưng chợt nhớ ra là nhân vật mới quen, không nên suồng sã.

- Xe cũng chất đấy nhỉ?

- Chủ cũ sơn đấy. Nhà em lắp giỏ cho tiện đi chợ đựng đồ.

Cùng sở thích nên người ta dễ nhích gần nhau hơn, câu chuyện râm ran dọc đường đi dần khiến hai người như thân quen từ bao giờ. Qua rặng phi lao thì gã biết thêm về Favorit chân dài. Hoa, tên nàng, dân văn phòng, đã có hai con, thích hoa và xe đạp cổ, chồng theo tàu đi tháng về một đôi lần. Gã nghe thấy tim mình phập phồng, máu đẩy nhanh lên não, gã mạnh dạn:

- Giống anh, anh cũng thích hoa và xe đạp.

Hoa bảo:

- Đàn ông mà cũng thích hoa cơ ạ, em hiếm thấy.

- Hoa đẹp, ai chẳng thích.

Tiếng Hoa cười khúc khích, má ửng hồng cánh sen.

…Gió thổi mát rượi, hơi nước bay lên phảng phất mùi sen. Bên trái là con sông nhỏ sen mọc đầy, nụ hoa chúm chím, bên phải là cánh đồng mùa đổ nước dập dềnh trắng, một đầm sen ngay bên đường, sen đang trỗi lên ngần ngật, khoảng đất trống, chiếc xe ô-tô cũ đậu ngay mép đầm, cửa mở thông thống.

- Đầm sen mà để cái xe kia thì sao hợp.

- Chắc họ chỉ để ra thư giãn câu cá.

- Lãng phí, nếu dựng mái lều rạ, làm cây cầu tre, ối người muốn ra đây chụp ảnh.

- Ừ, thế thì đẹp nhỉ.

Nói đến đấy, gã tơ tưởng tới cảnh Hoa mặc áo yếm, váy đụp ôm sen ngồi trên cầu tre như mấy cô nàng khoe ảnh trên mạng. Mắt Hoa lại đánh sang bên trái, con sông nhỏ chạy dọc đường đi lác đác sen nở.

- Ôi! Bông sen trắng sát bờ đẹp quá anh kìa, giá mà hái được nó anh nhỉ?

Mắt Hoa long lanh, tay Hoa chỉ cho gã, vô tình mấy búp măng chạm vào tay gã, mắt Hoa chạm sâu vào mắt gã, sâu thăm thẳm khiến gã chợt thấy lòng mình râm ran lây lan khó tả. Hóa ra cái cảm giác rung động này vẫn còn trong gã, gã cứ tưởng nó đã bị hủy diệt từ lâu. Vợ thì quen cũ mất hết cảm giác, còn luôn cấm cảu mỗi khi không thích, con thì quấy khóc, rồi lo toan cơm áo gạo tiền, chẳng bao giờ vợ còn nhìn gã âu yếm, sâu thẳm như cái nhìn bất chợt của Hoa lúc nãy, chẳng bao giờ vợ còn nhớ mà nói với gã một câu làm nũng kiểu như Hoa lúc nãy. Sinh nhật vợ, gã cắn răng mua một bó hồng nhung hớn hở ôm về, chưa kịp nói tặng thì vợ đã mặt nặng mày nhẹ bảo gã lãng phí khi bỏ đống tiền đi mua một bó hoa to đùng thế kia, lần sau chỉ cần mua một bông và chuyển thành “hoa đồng tiền” cho vợ đi chợ. Hôm sau, hai đứa con trêu chọc đuổi nhau, quờ vào lọ hoa, choang, nát cả hoa lẫn lọ, vợ thõng một câu, thế là mất toi mấy trăm bạc.

Dưới sông, bông sen trắng muốt chợt rung rinh.

- Để anh xuống hái cho em nhé!

Gã nói êm như ru. Tiếng phanh xe kít lại, tay gã cầm sang ghi đông xe Hoa, mắt gã nhìn vào mắt Hoa, cười. Răng khểnh lại khoe ra, Hoa nhìn xuống sông.

- Anh hái được không, nước sâu lắm đấy!

- Em muốn anh sẽ hái cả bó cho em cũng được. Ngày xưa, anh còn bơi cả ra con sông Cái hái sen cơ.

- Ui, chắc hái cho cô thôn nữ xinh đẹp là người yêu chứ gì?

Cô thôn nữ thích hoa ấy đúng là người yêu của gã, nhưng từ khi về làm vợ gã thì đã bị tê liệt đi cảm giác thích hoa. Tự dưng gã lại thấy bóng dáng cô thôn nữ ấy đang hiện hữu trước mặt mình, tự dưng tay gã chạm lên tay Hoa, bàn tay mềm, mát như nước sông buổi sáng mùa hè.

- Em đứng trông xe, anh xuống hái.

- Nhỡ có ai trông thấy thì chết.

- Chả sợ, hoa bên sông này tự nhiên.

Đó là câu gã trấn an tinh thần cho Hoa và cũng để trấn an tinh thần của gã. Gã men theo vệ cỏ, vòng qua lùm hoa bìm bìm, qua gốc cây si, tìm chỗ thoai thoải, gã với hái bông hoa sen trắng muốt, lại dấn bước, bông sen hồng, có một nụ hơi xa, gã bỏ giày lội xuống, bông nào bông ấy cuống dài, tươi hơn hớn, thơm nhuần nhị. Gã chạm nhẹ môi mình lên cánh sen trắng, mơ màng đến lúc nào đó được đặt môi mình lên má người gã sắp tặng hoa và được cắn lên nụ cười răng khểnh kia, dịu dàng và nôn nao…

…Hoa đang nghe điện thoại, gã cố ý đi chậm đợi lúc Hoa tắt máy thì bước tới trước cô.

- Sen của em đây.

- Đẹp quá đi, em cảm ơn anh nhá!

Gã tưởng cách thức nhận hoa sẽ gần gũi ấm áp hơn nhưng tay chưa kịp chạm tay, mắt chẳng thèm nhìn mắt, Hoa đã vội vã đặt bó sen vào lồng xe.

- Nhà em vừa gọi điện bảo đang trên đường về, em phải rẽ vào chợ Giang mua đồ ăn đây.

Chưa dứt câu, Hoa đã lên xe đạp ngoặt ngay vào con đường gạch nghiêng lồi lõm, chợ Giang lúp xúp dưới mấy tán bàng đằng ấy, gã hẫng như xe lao vào ổ gà.

…Quay đầu xe, gã uể oải đạp về. Tới cửa nhà, gã rứt phanh áo ra, ngồi phịch xuống bậc thềm, chân tay bưỡi bã. Lơ đãng nhìn con Favorit, gã bỗng trợn mắt, không thấy cái bơm và biển số xe đâu, mồ hôi toát ra hai bên thái dương. Mất lúc nào? Chiều tối qua hắn lau chùi vẫn còn nguyên. Chẳng lẽ Hoa? Lúc gã xuống hái sen? Rồi nàng tách ngay ra chợ Giang? Trông vậy mà đi thuổng của gã hai món đồ quý nhất con xe ư? Hóa ra cũng dạng mèo mả… Ruột gã bỗng quặn lại. Đau. Hai món đó giờ bạc triệu cũng không kiếm được, gã phải mất nửa tháng lương để mua con Favorit này chỉ bởi bơm, biển còn nguyên bản, mỗi khi gã thư thái cưỡi con xe ngoài đường, những tay sành xe đều phải ngoái lại khen đẹp và đòi để lại. Giờ bơm, biển bị cuỗm, con xe chẳng còn giá trị gì mấy nữa. Gã dựa vào tường thở dốc như tiếng xe phì hơi. Tại tin người hay dại gái? Hoa bên đường cứ tưởng là dễ hái, ai ngờ bị vố gai quạc cho đau tứa máu.

…Ngoài cổng, tiếng vợ gã cau cảu mắng con chua loét như nước gạo ngâm lâu ngày, gã rùng mình bịt tai lại định lỉnh ra vườn để được yên với đớn đau đang tấy lên nhưng vợ gã đang lôi thằng con lớn xềnh xệch đi vào, vừa trông thấy gã lập tức đay đả:

- Cứ nhởn đi là nhanh! Chắc bị con nào nó hớp hồn. Không về mà dạy con.

Thằng bé rúm ró dưới cánh tay mẹ nó, xống áo xộc xệch, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt, ngang má đỏ tấy vết ngón tay. Gã hỏi có chuyện gì mà phải ầm ĩ đến thế thì thằng bé òa khóc tức tưởi, vợ gã lại dúi mạnh ngón tay trỏ vào trán nó chì chiết.

- Đấy, anh đi mà hỏi nó. Xem nó tháo trộm cái bơm với biển xe lúc nào, sáng nay đem bán cho quán sửa xe lấy tiền vào quán nét, may mà cô Thơm hàng xóm đi chợ qua nhìn thấy.

Tay vợ lại chuyển xuống ngực thằng bé ấn dúi, mấy cái cúc áo tuột chỉ bật ra, mắt gã hoa đi tưởng như những bông hoa thanh tú đang rơi lả tả.