Đám cưới mùa xuân

Thứ Bảy, 09-01-2021, 10:36

Du ví cái chợ quê này chẳng khác gì thân gái. Lúc thì đông đúc chen lấn bán mua tươi non đến từng mớ rau con cá. Chả bù lúc chợ tàn xác xơ mái lá, nằm cạnh bến sông nghe gió khua ràn rạt bỗng thèm tiếng chân người. 

Tết đến, xuân về nơi đâu cũng tưng bừng, phấn khởi. Chỉ góc chợ này mười năm rồi không thấy Tết nào vui. Du ngồi ngóng qua sạp bên kia, tay vặn đài FM dò sóng tìm chương trình hát cải lương nghe chơi. Người ta bận nhóm lửa nấu bánh tét, chế biến món canh khổ qua, thịt kho hột vịt. Còn Thy và Du thì vun rác đốt chơi cho đỡ buồn. Du bán hoa còn Thy thì bán đủ thứ đồ lặt vặt. Chợ là nhà nên lúc ngó chợ tàn cũng là lúc thương nhau…

Ngày thường thì sạp hàng của Du bán vải vóc, chỉ đến Tết mới buôn hoa. Người ở xứ này mua hoa một lần ngắm cả năm nên không bán từng nụ từng cành mà bán nguyên cả chậu. Đến mấy ngày giáp Tết thì chậu đẹp hết veo còn lại toàn chậu xấu. Chậu bị xước cành, chậu bị hỏng nụ, lại có chậu câm điếc chỉ xanh mươn mướt chả có nụ nào. Người đến mua chặc lưỡi lắc đầu chê Du sao buôn hoa mà không biết chọn cây. Ôi dào, hoa cũng như người, đôi khi cái đẹp đẽ phô ra lại chẳng được bền. Mấy chậu hoa điếc ấy chỉ cần xanh thôi cũng đủ thắm lòng. Du nghĩ vậy khi ngó qua nhà Thy. Lúc vắng khách, Thy hay ngồi chải tóc. Chẳng cần ngồi gần cũng biết tóc Thy nồng mùi phù sa do gội nước sông. Sống trong chợ chẳng biết phải đào giếng chỗ nào. Mà ngay cả Thy lúc nào cũng nghĩ cuộc sống chợ búa này chỉ là tạm bợ. Biết mai sẽ đi đâu về đâu, nhỡ hứng lên dỡ quách cái sạp hàng chất ngất nghểu lên xe ba gác rong ruổi khắp nơi. Cái ý nghĩ ấy khiến tóc Thy ngày càng đỏ quạch. Chỉ cần soi bóng xuống sông cũng đủ nhuộm phận gái lỡ thì.

Mờ sáng, lúc Du còn đang cuộn chăn bông ngủ nướng thì Thy đã sang đập cửa uỳnh uỳnh. Du quạu quọ toan mắng vốn vài câu nhưng lại đứng hình trước bộ dạng chỉn chu khác thường của nàng. Thay vì ăn mặc bùng nhùng như mọi khi, Thy mặc một chiếc váy bó sát khoe đường cong cơ thể. Thy như không còn là Thy của cái góc chợ tàn này nữa. Hay là Du đang mơ?

- Sáng bảnh mắt rồi còn mơ mẩn nỗi gì. Em chán sống thế này lắm rồi. Em phải thay đổi để sống khác đi. Coi sạp hàng giúp em nghe. Trên phố đang có mấy cửa hàng làm tóc treo bảng giảm giá cuối năm. Em lên đó ngó coi mình hợp với kiểu nào.

Du chưa kịp nói gì thì Thy đã õng ẹo đi. Chao ôi cái dáng đi học đòi kiểu cách ấy vừa khiến Du ngỡ ngàng lại vừa hài hước. Du sực tỉnh, quát với theo:

- Không lạnh hay sao mà ăn mặc vậy? 

Mới nói đến đó thì dáng Thy đã khuất vào khúc quành ngõ chợ. Đây đâu phải là lần đầu tiên Thy kêu chán cuộc sống tạm bợ. Sống ở đây mà không buồn chán họa chỉ có vĩ nhân. Chứ con người làm sao tránh được lúc nhìn cảnh từng bước chân người dưng rời chợ về nhà mà lòng trống trải. Sau lúc nhộn nhịp đông vui họ trở về với gia đình, Thy ngó chung quanh thấy bến đời hiu quạnh. Cảnh tượng đó đâu phải ngày một ngày hai, từ lúc nằm trong nôi tiếng gió sông ngoài kia đã biết ru Thy ngủ.
 
Du đến chợ này khi Thy mới đôi mươi. Hôm Du một mình dựng quán cũng vào lúc chợ tàn. Thy có mang sang nắm lạt giang bảo để buộc cho chắc chắn. Đến trưa, Thy bưng cho âu cơm nóng với cá khô kho tiêu bảo ăn cho ấm bụng. Tối Thy đứng ngấp nghé bên ngoài hỏi trống không “nhà có chăn ấm hay chưa?”. Du chưa kịp trả lời thì đã thấy Thy dúi vào tay ôm chăn gối đã cũ mầu. Có hàng xóm nên Thy thấy vui. Tối đến Du ngồi bên kia tập đàn thì Thy ngồi bên này thêu khăn. Cũng có khi Thy chỉ ngồi yên ngó mẹ, ngó thật lâu. Du bất chợt ngẩng lên gặp đúng cảnh tượng hai người đàn bà và những chiếc bóng trải dài xuống nền chợ qua ánh đèn măng-sông đung đưa. Những chiếc bóng đổ dài về một phía. Người đàn bà ngồi ngóng sông đêm, còn cô thiếu nữ ngắm mẹ mình trong bóng hình chờ đợi. Vì thương mấy cái bóng ấy mà Du cứ lần chần ở lại nơi này. Chứ lúc vừa mới đặt chân tới đây Du cứ tự hỏi làm sao mà sống lâu dài nơi rốn gió thổi quần quật suốt ngày. Từng có thời hai nhà dọn chung mâm cơm giữa lối đi. Bữa cơm lúc nào cũng có cá khô kho, thỉnh thoảng Du đi cất vó thì có tôm tươi đổi bữa. Nếu chịu khó bẫy chim thì cũng có cái lai rai với rượu. Thy cũng uống tài lắm chỉ có điều Thy ghét việc bẫy chim trời…

Ba người với mấy con cá khô sẵn ở sạp nhà, chất củi nướng than cụng ly với rượu ngô cứ gọi là chất ngất. Say là Du hát, mà lại toàn hát cải lương vở chia ly từ biệt. Mẹ Thy tóc xõa rũ rượi. Có hôm tóc buông cả xuống chậu than, khét lẹt. Thy chẳng thể chịu được mấy cảnh mùi mẫn bi kịch đó nên vớ hai cái vung xoong múa may quay cuồng như Xúy Vân giả dại. Rồi Du không còn cơ hội nghe hát nữa vì năm Thy 23 tuổi thì mẹ nàng bỏ chợ. Không rõ đi về hướng nào nhưng Du cứ quả quyết mẹ Thy đi về phía dòng sông. 

* * *

Đến tối muộn thì Thy về với mái đầu đen nhánh. Thời buổi này thiên hạ nhuộm ánh kim, hạt dẻ hoặc vàng khè còn Thy thì lại ngược đời tha thiết với tóc đen. Hỏi vì sao? Thy bảo, ờ thì tại quanh năm tóc đỏ quạch một màu sông nước nên thử nhuộm đen xem có khác gì không. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ Du biết kỳ thực là Thy đang nhớ mẹ. Du chưa thấy tóc ai dài mà đẹp như tóc người đàn bà ấy. Dẫu có gội nước sông hay nước thời gian mấy chục năm thì vẫn đen nhức. Lúc có mẹ ở bên tóc Thy cũng đâu đến nỗi xác xơ. Mùa hè mẹ Thy thường chắt nước thau nhôm phơi ra giữa nắng rồi thả mấy quả bồ kết bẻ nhỏ lấy nước cho nàng gội đầu. Du tích đầy vỏ bưởi khô trong nhà, cứ thấy chậu đang phơi là thái ít vỏ bưởi rắc thêm vào. Sau này Thy không bao giờ gội đầu bồ kết nữa. Dầu gội thiếu gì loại, đủ các mùi hương thì sao phải tốn công sức làm gì. Nên Du cũng chẳng có lý do tích vỏ bưởi trong nhà vì không muốn Thy chạm vào đâu cũng gặp hình bóng mẹ. Sao hôm nay bỗng nhiên Thy lại đi nhuộm tóc?

Thy không trả lời, nàng mang lược gương ra chải rồi liếc nhìn qua bên gã. May quá Du không bật cải lương. Du ngồi tựa cột không ngắm Thy cũng chẳng ngắm chợ tàn. Chỉ có Du mới hiểu mình đang ngó đăm đăm vào ký ức. Mà ký ức của Du có nhiều nhặn gì đâu, cũng lèo tèo như cái chợ nghèo này. Du nhớ ngày mẹ Thy bỏ đi không nói một lời, chỉ thấy nắm tóc đen dài treo phất phơ trên mái lá. Không có điều gì tàn khốc bằng sự đợi chờ vô vọng. Nên đã mấy lần Du toan nói với người đàn bà ấy rằng thôi đừng chờ đợi một bóng hình thiên cổ. Nhưng Du không làm được, cũng chẳng thể nhấc chân khỏi cái chợ nghèo. Chỉ vì trước lúc chết cha dượng đã cậy nhờ Du chăm sóc hai mẹ con Thy. Nhiều lúc Du cứ thắc mắc là tại sao người ta có thể bỏ bê máu mủ của mình để đi chăm con người dưng. Như cách mà dượng bỏ mẹ con Thy lại xó chợ này để về làm trụ cột cho mẹ con Du. Du đã từng rất hạnh phúc khi được cha dượng đưa đến trường. Được ông bênh vực trước đám bạn ngỗ ngược lúc nào cũng chỉ muốn bắt nạt thằng con hoang không bố. Được ông làm cho con quay, diều giấy và để dành từng xâu muồm muỗm trong túi áo sau buổi làm đồng. Rồi mẹ Du mất sau một trận sốt li bì không rõ bệnh tình. Dượng đi làm thuê làm mướn nuôi Du học hết trường làng. Ông đã thương yêu Du bằng thứ tình người ấm áp. Những lúc ấy có thể Thy đang ngồi nhặt cỏ may bám nhặm gấu quần. Đang nhai cá khô đến trẹo hàm và ước chi mình cũng có người đèo đi học. Trong đêm mưa gió tơi bời, quán lá dột tứ tung, chắc Thy đã ước nhà có cha để mẹ không phải bắc thang leo lên trầy trật. Giữa cơn sốt li bì biết đâu Thy đã hỏi trong vô thức “cha con đâu?”. Mỗi lần nghĩ vậy Du đều thấy mình không đủ can đảm để nói ra sự thật. Làm sao có thể thản nhiên mà nói với Thy rằng chính Du đã lấy mất tất cả những gì hạnh phúc mà nhẽ ra phải thuộc về nàng?

Dượng mất, Du không còn ai thân thích trên thế gian này ngoài món quà cuối cùng dượng trao lại như trách nhiệm. Nhớ lại hôm đầu mới đến đây, lúc được Thy dúi vào tay âu cơm ấm nóng trong lòng Du đã nuôi mộng ước được sống trong bao bọc gia đình. Du tha thiết muốn bù đắp lại cho mẹ con Thy một phần ấm êm đã mất. Nhưng hình như Du chỉ càng làm cho cái xó chợ này thêm buồn. Đã có lúc Du tính sẽ bỏ đi. Rồi lại tự hỏi liệu Thy có chờ đợi Du như cái cách mà mẹ nàng đã yêu và sống hay không? Khi câu hỏi ấy bật lên cũng là lúc Du biết trái tim mình đã thuộc về góc chợ này thật mất rồi. Làm sao có thể rời xa khi lòng mình biết thương mái tóc đỏ quạch ấy đến thắt lòng?

Bàn chân Thy sưng tấy vì đi dép cao gót không quen, nàng liên tục xuýt xoa như đứa trẻ. Du quẳng cho hộp dầu con hổ rồi nói khơi khơi:

- Em định đi lấy chồng hay sao mà tập đi dép cao gót vậy? Vứt quách đôi dép đó đi, ngày em làm cô dâu anh sẽ đóng cho đôi guốc mộc. 

- Anh muốn em đi lấy chồng lắm hay sao? Tuổi của em giờ lấy ai? Ai lấy?

Du định bảo nếu không ai lấy thì cứ ở vậy với Du suốt đời ở cái xó chợ này cũng có sao. Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp bật thành lời thì đã bắt gặp ánh mắt nàng nhìn ra sông đắm đuối. Sông hôm nay không còn cái vẻ quạnh hiu thường nhật nữa. Bởi dưới bến đò người ta đang tổ chức rước dâu. Cô dâu ôm hoa cưới mầu hường bẽn lẽn bên chú rể. Trong lúc đợi thuyền Du thấy họ cùng xuống bốc một nắm cát nhỏ đúc vào chai. Đám cưới ngày xuân cũng tưng bừng hơn hẳn ngày thường. Hình như ai cũng thừa thảnh thơi để vui hết mình cùng hạnh phúc đôi bạn trẻ. Tự nhiên Du nghĩ Thy mặc váy cưới chắc sẽ xinh đẹp lắm. Mà biết đâu năm sau lại có một đám cưới được tổ chức ngay giữa chợ vào đúng ba mươi Tết thì sao? Sân khấu ngoài trời được dựng lên ở khoảng trống giữa hai sạp hàng. Chú rể vừa đeo nhẫn cưới cho cô dâu vừa giữ cái rèm bay phần phật. Khách đến dự đám cưới tay còn xách con gà, một khoanh giò hay ít hành hoa. Có người mua bán quên cả trả tiền, cầm hàng xong là chạy vào giữa đám đông loi choi xem cô dâu chú rể hôn nhau. Hoa nhập về không bán chỉ để trang trí vậy thôi. Lễ cưới xong sẽ tặng chậu hoa cho tất cả bà con đến dự. Đám cưới không hề có thùng đựng phong bì. Có mấy cái rổ để ngay lề sân khấu, người tặng cặp bánh chưng, người chúc phúc bằng vài ba lạng thịt. Trẻ con có đứa tần ngần đưa cho cô dâu chú rể chiếc kẹo đang mút dở. Các cụ già thì sẵn vôi têm trầu mời nhau ăn lấy phúc.

Liệu đây có phải là giấc mơ đẹp nhất mà Du từng có trong đời? Và biết đâu trong đám đông chúc phúc ấy có mẹ của Thy. Bà trở về với mái tóc đã đen dài trở lại. Tóc bà cũng thơm như tóc Thy sau một năm dài gội bồ kết Du đun…

Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG