Chuyện hai người đàn bà

Chuyện Tư Hậu ăn cắp vàng đã đồn khắp chợ. Ai còn lưng lửng nghi ngờ, dần dà thành tin hết. Bởi lẽ nhắc tới cái tên, người ta còn in rờ rỡ trong đầu chuyện giựt chồng. Một lần bắt gặp chín lần không, biết đâu cái thói chiếm của người đã ăn sâu vô máu người đàn bà đó.

Chuyện hai người đàn bà

Chủ nhân số vàng bị mất, bà Năm Góp, kéo bạn bè vây kín cổng nhà Tư Hậu. Ðám người mặc đồ bộ đỏ, vàng chói mắt, bật lên giữa hàng rào dâm bụt ngần ngật xanh. Con chó trong nhà ló đầu ra sủa rân trời, nửa vì hơi người lạ nửa vì giật mình sao đám dâm bụt bữa nay trổ mấy cái bông bự chảng, nhưng vẫn không át được tiếng người chửi rủa, đòi cho bằng được mớ vàng.

Tư Hậu vẫn im trong nhà như con cua chui vào hang. Không thì người đàn bà đó có thể làm gì được? Người như ngó sen trắng dờn (ai đó xì xầm cũng do vậy mà giành được chồng người), giỏi ba cái ngón đờn ca chứ chửi gì ai nổi. Lớ ngớ bước ra, bà Năm Góp bạt tay mấy cái chắc nằm liệt giường cả tuần không dậy nổi.

Không thấy tăm hơi kẻ cắp, máu nóng bà Năm Góp càng bùng lên. Tiếng đám đông càng lúc càng bu đen như xăng đổ thêm vào lửa, ngùn ngụt cháy chuỗi âm chát chúa. Âm thanh bể ra, văng lên cả trời, rọc vào những đám mây làm tứa lất phất cơn mưa bụi mỏng giữa trời nắng đẹp. Nắng giòn tươm mặt ngon và thơm hơn trái chuối già phơi đủ ngày, cộng màn mưa như sương phủ rắc kim tuyến lấp lánh khắp mọi vật. Cảnh tráng lệ run người, mà ai nấy chỉ lo chăm chăm vô coi chừng nào Tư Hậu chịu ra trả vàng. Số đông thì mong cảnh đánh nhau, mà người thắng ăn chắc là bà Năm Góp.

Khô đanh như khúc củi bám mốc, bà Hai Nhơn rẽ đám đông bước vô. Làm như mọi thứ là dòng sông cuộn chảy, còn bà là khúc củi nổi trôi theo chứ không lẩn vô con nước xoáy. Thấy bà Hai Nhơn, bà Năm Góp như có thêm đồng minh:

- Ðó chị coi, trước nó giựt chồng chị, nay nó ăn cắp vàng của tui! Thứ đàn bà này chặt ra đem câu sấu mới hả dạ!

Bà Năm Góp nghĩ vậy cũng đúng, bởi cả xóm đều biết mối thù giữa bà Hai Nhơn và Tư Hậu. Năm đó chồng bà Hai bỏ đi cả năm trời, khi về dẫn theo người đàn bà làm đào hát về kêu là vợ bé. Sang ba công vườn từ tên mình thành tên Tư Hậu, đem vàng của bà Hai dành dụm bán cất cái nhà mà mọi người đang quây lấy như bầy ong ruồi bu mớ xác mía này.

- Mày có chứng cứ gì mà kêu nó lấy?

- Ðúng rồi chị, con này nó dữ lắm… - Chỉ chờ bà Hai Nhơn lên tiếng, bà Năm Góp hăng máu lên giọng liền. Nhịp cao rát tai đứt đột ngột bởi câu hỏi quá sự chờ đợi, ngơ ngác trả lại không gian im lặng kỳ quặc trước khi chuyển qua câu tiếp - Ủa chị nói gì kỳ vậy chị Hai?

- Tao hỏi mày chứng cứ đâu? - Bà Hai Nhơn thủng thẳng lặp lại.

Thấy bà Năm Góp đờ ra, bà đồ vàng kế bên lên tiếng:

- Lúc sáng tui đi chợ thấy nó móc túi bà Năm rõ ràng!

- Ðúng rồi đúng rồi! - Bà Năm Góp hoàn hồn, rướn theo. Mọi người cũng hùa vô, đó chứng cứ đó.

- Tao tưởng hồi sáng mày cũng rõ ràng qua nhà tao chờ mượn tiền tới trưa mới chịu về chớ! - Bà Hai Nhơn nhếch môi, không rõ đã thành nụ cười chưa. Bộ đồ vàng im bặt, mặt sắp chuyển sang màu lá. Ðám đông lớ ngớ nhìn nhau.

- Mai mốt giữ đồ cho kỹ! - Bà Hai Nhơn quay đi, quăng lại bịch ni-lông bên trong có hai chiếc nhẫn vàng xuống đất.

Mặt bà Năm Góp đang chảy ra lập tức săn lại, nhào tới chụp bịch vàng hề hề:

- Hổng ngờ tui làm rớt! Cảm ơn chị Hai nhiều nghen!

Ðám đông thất vọng giải tán. Tư Hậu vẫn không thấy bước ra. Chỉ còn tiếng chó sủa lanh lanh giữa buổi chiều đang lộng lẫy.

*

Út Nhí cứ đi tới đi lui ngoài hàng ba, vài bước lại ngó vô một bận. Nhìn thằng con y chang con gà mắc dây thun cà giựt, bà Hai Nhơn đặt chung trà xuống kêu với ra:

- Muốn gì thì nói, đi vòng vòng tao chóng mặt tao xỉu à!

- Vàng đó của má mà, đâu phải của bà Năm Góp! Khi không dâng vàng cho người ta. Mắc gì mà phải giúp bà Tư Hậu? - Chỉ chờ má hỏi, Út Nhí nói một hơi.

- Không đưa chắc nó chịu yên. Tao biết tính Năm Góp rõ quá mà. - Bà Hai cười, nghĩ con mình cũng tinh ý hiểu chuyện nhanh tới vậy.

- Nhưng má ghét bà Tư Hậu muốn chết, giúp làm chi? - Út Nhí vẫn ôm cục tức, chồm lên bộ vạt ngồi sát lại gần má.

- Cái gì ra cái đó chứ con. Ghét người ta đâu có nghĩa là hùa theo vu oan cho người ta! - Bà Hai phủi đít quần đứng lên, bỏ lại thằng con vẫn nhấp nhổm chưa chịu yên.

- Má biết bà Tư oan thì má nói, mắc gì đưa vàng!

- Người ta đã xài tới đường đổ oan cho người khác để kiếm chác, không dễ gì nói chuyện đâu con. Trước mắt vậy, rồi từ từ má xử con Năm cho mà coi. - Bà Hai đã xuống tới bếp, giọng còn ở lại với sự lúc lắc của tấm màn hột nhựa ngăn đôi căn nhà.

Nghe vậy, Út Nhí mới chịu nguôi nguôi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu nó không hiểu nổi suy nghĩ của má.

*

Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau củ bồ hòn cũng méo. Hồi nhỏ, thấy má ghét cay ghét đắng Tư Hậu, Út Nhí cũng bắt chước ghét theo. Sự ghét của thằng nhỏ không âm ỉ trong lòng như người lớn, nó bộc lộ ra mặt như con chó con gầm gừ kẻ lạ.

Thấy Tư Hậu ở đâu, Út Nhí kiếm chuyện ở đó. Không lượm đá chọi vô giỏ xách cũng xúi đám bạn đồng thanh la thứ giựt chồng. Chuyện đó tới tai bà Hai Nhơn, bà xách thằng con về nạt cho một trận. Trong lòng đứa con nít chỉ mê kẹo ngọt phải ăn lời đắng ấm ức hoài nuốt không trôi, càng dễ trở nên tàn nhẫn.

Út Nhí không hiểu sao nó
thay má làm cho đã cơn giận mà má lại la nó. Không khen thì thôi chớ. Bữa đó thêm vụ nó đi chơi không xin một tiếng. Chơi gì, chơi lội nước chỗ khúc sông người ta đồn có ma da, người lớn cấm con nít bén mảng tới. Tội chồng tội, Út Nhí bị bà Hai chửi một trận
tan nát.

Những đứa con nít luôn là khối thuốc nổ dễ bộc phát. Út Nhí nghe trong bụng nóng như lò than đầy ắp đỏ, chỉ muốn kiếm chỗ trút cho bằng được. Nó đá mấy cái cây trong vườn, chỉ đau chân chứ còn hoài ấm ức. Giận run tay cầm ná bắn chim cũng trật. Hầm hầm đi dọc xóm, nó ngó thấy chái sau nhà Tư Hậu, dừng lại nhấm nháp ý tưởng của mình.

Chỉ định đốt chơi vách lá hù người đàn bà từng giựt ba mình, ngờ đâu lửa ngún nhanh gặp đám củi khô bén lên nuốt chửng nửa căn nhà. Lúc người lớn tới dập kịp, Út Nhí như lên cơn sốt ôm lấy bà Hai Nhơn mặt đỏ bừng, khóc như sắp chết. Tối đó thằng nhỏ ăn nguyên trận đòn đau thấu.

Vừa đánh bà Hai Nhơn vừa dạy, mà chính mắt bà cũng đỏ:

- Chuyện người lớn không liên quan tới đám nhỏ tụi con. Xen vô làm gì? Có thù cũng là chuyện của ba má. Chuyện gì ra chuyện đó, biết chưa? Học đâu ra cái thói độc ác đó? Hả?

Mỗi câu là một roi thẳng tay. Út Nhí từ đó tởn tới già. Nhưng lòng vẫn còn lấn cấn chưa giải quyết được những mâu thuẫn của người lớn mà nó đang dây vô.

Chỉ tới một bữa, Út Nhí lại cãi lời trốn má ra sông tắm, bị vọp bẻ chút nữa chết đuối. May nhờ Tư Hậu đi ngang thấy kịp lội xuống cứu.

Giây phút đó, nằm trong vòng tay ấm nóng của người đàn bà Út Nhí từng thù ghét, không hiểu sao thật dễ chịu. Nhìn ở khoảng cách gần như vầy, đôi mắt lo lắng của Tư Hậu nhìn nó sao mà hiền quá. Lẽ ra bà có thể bỏ mặc kẻ đã đốt nhà mình, để nó bị ma da kéo đi cho rồi. Cần gì cứu. Mà bà quăng hết đồ đạc, lao xuống không chần chừ. Cảm giác chới với chạm mặt thần chết vừa đi, cảm giác hối hận trộn lẫn với cảm động ùa về bung chật lòng thằng nhỏ. Nó thấy mình con nít hết biết (dù nó đã lớn thêm miếng nào đâu).

Giây phút đó, Út Nhí quyết tâm nghe lời má, để chuyện người lớn cho người lớn giải quyết. Má cũng dặn phải đối xử với Tư Hậu như với những người lớn khác trong xóm. Vậy mới ngoan. Nó nghe, vì thương má. Và vì còn nhớ ơn cũ.

*

Bà Hai Nhơn thở dài nhìn Tư Hậu nằm dán lưng trên giường, cơ thể chỉ còn là chiếc lá úa mỏng dờn.

- Cảm ơn chị Hai nhen! Ðể nữa em kiếm vàng trả chị! - Tư Hậu giờ mới hay có khách quý ghé, gượng cười định ngồi dậy thì bị bà Hai ngăn lại.

- Tiền ăn còn không có, lấy gì mà trả? Ơn nghĩa gì. Biết điều thì sống lâu lâu giùm tui cái, chết trước tui, tui biết lấy ai mà ghét? - Bà Hai Nhơn lắc đầu.

Bà Hai nhìn Tư Hậu, lòng không khỏi xót xa. Miệng thì nói ghét, chứ trong lòng rồn rộn thương. Cùng là phận đàn bà với nhau, giành giựt chi gã đàn ông bội bạc chỉ để gọi một tiếng chồng. Ai biết có còn bà Năm, bà Sáu, Bảy, Tám gì nữa trên những chuyến đường vui chơi của chồng bà.

Hồi đó đúng là thù Tư Hậu thiệt. Ðương không chồng dắt vợ bé về, hỏi ai bình tĩnh cho nổi. Nhưng nhìn người đàn bà như con mèo mắc mưa kia, từ từ cũng không thù lâu nổi. Giận có làm được gì đâu. Khi nhận ra không sớm thì muộn, ông chồng mình cũng sổ lồng đi tìm cành thơm khác đậu. Hồi Tư Hậu sắp sanh, một tay bà Hai lo coi sóc. Chớ ông chồng chung đi đâu tuốt miệt An Giang, kiếm coi cô đào Năm Sắc tiếng đờn ngọt lịm cỡ nào…

- Rồi thuốc thang gì chưa? Lo sức khỏe còn chờ ngày nhận lại thằng nhỏ. - Bà Hai đổ bịch cháo ra tô, dợm đút cho vợ bé của chồng.

- Chị Hai nói giỡn… - Tư Hậu cười méo xẹo, mắt quần quện đỏ như hai mặt trời đứa con nít nào tô ẩu.

- Tui nói thiệt chứ giỡn gì. Không lẽ suốt đời giấu chuyện má ruột nó là cô?

- Em mang ơn chị Hai, đâu dám nghĩ tới chuyện đó…

Bà Hai Nhơn cười chua chát, ơn nghĩa gì đâu. Năm đó bà sẩy thai, bác sĩ kêu không thể có con được nữa. Bầu ngực căng tức sữa, cơn đau mỗi đêm đâm vào ruột quặn từng cơn. Vừa hay Tư Hậu sanh thằng nhỏ, tạng người yếu không có sữa. Ban đầu bà Hai cho bú thép, sau ngỡ ngàng Tư Hậu xin bà nhận nó làm con ruột. Ðừng để người ta biết nó là con vợ bé, ngóc đầu sống sao cho được với gièm pha.

Năm đó nhận được tin ông chồng chung say men hăng máu đua xe với đám trai trẻ tính lấy le giành cô Năm Sắc, ai ngờ thua cuộc chỉ còn là tấm ảnh trên bàn thờ. Lần này đi luôn, không tạt về chơi ít bữa nữa. Bỏ lại hai người đàn bà với mối thù trống rỗng. Một làm như cay độc, để giữ mình không lộ yếu đuối ra mà gục ngã. Một chịu tiếng điều tự coi như trả giá, cố bám lại đất này nhìn con mình lớn khôn. Nước mắt lặn vô trong, hai người đàn bà thành hai hòn đá khô nẻ. Ðem đá gieo vờ như là hạt, biết mọc được gì?

Chỉ biết dù có ghét nhau, cái gì vẫn phải ra cái đó.