Bản Lầu mùa dứa chín

Trông ra ngoài cửa thấy nắng hè vàng rực như hoa ngón tràn từ đỉnh núi Pha Long xuống thung lũng Mường Khương, và đàn ong mật rù rì cánh mỏng rủ nhau bay ngược từ Bản Phiệt lên Bản Lầu. Khi ấy Bản Lầu bước vào mùa dứa chín.

Bản Lầu mùa dứa chín

Bản Lầu là một xã cửa ngõ của huyện biên giới Mường Khương, Lào Cai. Đây là vùng trồng dứa thâm canh cho năng suất cao của đồng bào Mông từ bao đời nay. Chẳng biết ở đất này, người Mông có trước hay cây dứa có trước, chỉ biết có người Mông thì đã có cây dứa. Cây dứa và người Mông cùng đồng hành và tồn tại trên đồi khô, núi khát với đất đai toàn đá sỏi bạc mầu. Tưởng rằng chẳng thứ cây trồng nào có thể bén rễ sinh sôi trên “sa mạc” Bản Lầu. Ấy vậy mà cây dứa đã “nên duyên” với Bản Lầu từ rất xưa.

Dọc hai bên đường quốc lộ dẫn vào Bản Lầu mùa này, dứa trên đồi cao đang chín rộ. Những quả dứa mở nghìn mắt to tròn thập thò qua kẽ lá. Mùi hương chui qua nghìn mắt dâng ngào ngạt khắp miền rừng. Gió thơm mùi dứa chín. Nắng vàng mầu dứa chín. Chim hót ngọt vị dứa chín. Hoàng hôn vừa thơm, vừa vàng, vừa ngọt như dứa chín buông rơi trên những vạt váy đang nở hoa khắp triền đồi. Những vạt váy của gái Mông rập rờn bay trên luống dứa, xập xòa phủ lên gốc dứa để nâng niu trong bàn tay thô ráp quả dứa chắc nịch và căng đầy mật ngọt. Trên vai mỗi cô gái là cái gùi lớn đầy ắp dứa cao quá đầu người. Gùi nặng muốn kéo trĩu đầu xuống, các cô phải dùng sức rướn mãi cái cổ lên, nên thành ra vóc dáng gùi dứa ấy vừa nhọc nhằn, vừa tội nghiệp. Tôi ghé vai muốn chia sẻ sự vất vả ấy, nhưng vừa đứng lên cái gùi đã kéo người ngã bổ chửng làm các cô gái ôm nhau cười rũ rượi. Một cô bọc răng vàng còn bạo miệng trêu: “Ối dồ, không làm rể người Mông được đâu lố” làm tôi đỏ chín mặt…

Các mẹ, các chị mở sạp dứa ven đường. Cứ vài quăng dao lại có một hàng dứa. Dứa xếp thành đống, dứa bày la liệt chờ đợi người mua. Mắt dứa lim dim trong nắng hè oi bức. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt mẹ già, mồ hôi lấm tấm trên mặt gái trẻ. Giọt mồ hôi của tảo tần, lam lũ cũng thảo thơm như mật dứa nồng nàn.

- Bao nhiêu tiền một cân dứa vậy mẹ? - Tôi hỏi.

- Bốn nghìn thôi mà - Mẹ già chậm rãi.

- Năm nghìn mẹ bán đi. Con mua hết chỗ dứa này - Tôi nháy mắt tinh quái với người bạn đi cùng.

- Ầy, hơn hay kém bốn nghìn đều không mua được dứa đâu nhé - Mẹ già thành thật không hề biết tôi đang nói đùa.

- Vậy mẹ bán cho thương lái phải rẻ hơn chứ - Tôi vẫn chưa chịu buông tha mẹ.

- Ừ, rẻ hơn một nghìn đấy. Nó mua nhiều hơn mày mà. Lấy năm cân thôi nhá, không để lâu dứa bị thối đấy. Không có thuốc gì đâu mà - Mẹ vừa cân vừa thêm cho chúng tôi hai quả dứa to.

Con gái Mông Bản Lầu gọt dứa đã nhanh lại đẹp. Quả dứa xoay tít mù trên đôi tay thoăn thoắt. Chớp mắt một cái quả dứa đã được gọt trơn tru nhẵn nhụi như người khỏa trần tắm suối. Chớp mắt hai cái quả dứa đã được khoét mắt sâu như khe ngực con gái Mông. Chớp mắt ba cái quả dứa được bổ tư ngả ra như mảnh trăng khuyết thượng huyền. Muốn ăn dứa ngon, muốn ngắm dứa đẹp phải cưới bằng được con gái Mông Bản Lầu về làm vợ, thật đấy. Gọt dứa không chỉ là kỹ năng mà đã thành kỹ xảo, nâng tầm nghệ thuật. Nhìn quả dứa nõn nà, thơm tho trên bàn tay thiếu nữ, nước miếng trong miệng tứa ra, không hiểu do dứa hay tại người gọt dứa, dứa ơi.

Hoàng hôn ở nơi này cứ vàng lên rực rỡ mầu dứa chín. Dứa nhuộm mầu hoàng hôn. Hoàng hôn trốn trong từng quả dứa. Cắn một miếng dứa chín sẽ thấy mầu, thấy vị hoàng hôn thơm trên ngón tay, ngọt trên đầu lưỡi. Ăn một miếng hoàng hôn, sẽ thấy hương vị dứa chảy rần rật trong huyết quản. Những đồi dứa trải ra bạt ngàn trong hoàng hôn tĩnh lặng luôn khiến lòng ta bình yên đến lạ lùng. Bao xô bồ, bon chen của đời sống đô thị bỗng nhiên lắng lại, chìm xuống dù chỉ là một giây, ngắn ngủi thôi cũng đủ để ta tiếp tục làm một con thiêu thân lao vào ánh sáng đèn đường.

Tôi mở to mắt nhìn những đồi dứa Bản Lầu, nghìn mắt dứa mở to nhìn tôi không nói. Một nhà máy từ đâu ngang nhiên mọc lên sừng sững giữa những đồi dứa, khói và chất thải đã hại chết những cây dứa đang mùa đậu quả. Lá dứa khô nỏ, quả dứa thối nẫu, mắt dứa im lìm khép ngủ, chất độc hóa học vẩn đục khắp không gian, vắng bóng váy hoa và thêm vài tiếng khóc than xót ruột trên đồi dứa.

Buộc bao tải dứa sau xe máy. Bao tải nặng trĩu đựng những nỗi buồn. Tôi lái xe trôi trên vùng dứa Bản Lầu…