Người ở lại
15:21 24/10/2020

1 Cơ duyên đầu tiên của tôi với Dạ - đứa em nuôi duy nhất, đến trong một bữa mưa dầm tháng 6. Ðơn vị vừa hành quân qua một đoạn đường dài và dừng chân nghỉ đêm ở một ngôi làng hoang tàn vì pháo giặc. Lác đác một vài thanh niên trở về thám thính tình hình. Bằng mớ tiếng Việt pha Khmer lơ lớ, họ kể rằng làng vừa xảy ra một cuộc giao tranh, và quân Khmer đỏ đã không nương tay trút những loạt pháo vào ngôi làng, kể cả những ngôi chùa mà nhiều người dân chạy vào trú ngụ.

Khi lộc vừng trổ hoa
15:22 05/09/2020

Từng dây dài thướt tha với những nụ hoa nho nhỏ, xanh xanh sẽ buông hoa rực rỡ, lúc chiều tà như từng chùm chỉ đỏ dịu dàng nhuần nhị, rồi theo nhau lã chã rơi từ cuối chiều tới thâu đêm, sáng ra chỉ còn cuống hoa khẳng khiu thõng xuống đu đưa. Người ta thường sững sờ nhận ra cái vẻ đẹp dung dị, thuần khiết đến đắm đuối của hoa khi đã lìa cành, để từng bông kết thảm đỏ trôi theo dòng nước, nước làm cho hoa trôi lộng lẫy, hoa làm cho nước chảy tỏ dòng. Ai từng ngắm hoa lộc vừng bồng bềnh trôi trên sóng nước mà lại không thấy bâng khuâng, xao xuyến? Thử hỏi có loài hoa nào đã rời bỏ sự sống để buông xuôi theo dòng nước lại đem đến cho lòng người thêm nhiều hơn những đắm say sự sống đến vậy?

16:02 29/08/2020

Trong muôn nẻo đường đời, lắm khi việc chinh phục các cung đường và dấn thân cho những khao khát tuổi đôi mươi là một niềm tự hào. Bởi mỗi bước chân chúng ta qua đều có dấu ấn của bàn tay, khối óc con người Việt Nam, là sự vượt qua khó khăn khắc nghiệt để làm nên hình dáng những cung đường, nối từ thành phố đến nông thôn, gắn kết với vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh.

10:42 22/08/2020

Bắt đầu từ chiếc lá xoay xoay trong chiều buông. Bầy chim từ tán cây sà xuống mổ lên thềm hè phố cũ. Vui vui trong những đợi chờ, năm nào mùa thu cũng đến, nhưng mỗi thu đem đến một cảm giác khác nhau. 
 

Lá thư tình
12:55 15/08/2020

Hóa đào tạo mà Duy Hạnh cùng các bạn học ngày ấy có cái tên là: Sư phạm 10 + 1. Hệ đào tạo cấp tốc này chỉ mở ra đúng một năm để phục vụ kịp thời cho tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng.

Người chơi đàn trong bóng tối
08:18 08/08/2020

Năm mới ra trường, Thơ thuê trọ trong một con hẻm nhỏ. Đó là một tòa nhà sơn mầu xanh nhạt, tầng dưới có mấy dãy hàng tạp hóa, quán cơm, dăm ba quầy hoa quả bày lấn ra hè. Bên kia đường, dãy đối diện cũng một bộ mặt gần giống như thế, buồn tẻ xám xịt dưới đám dây điện thõng thượt chăng ngang. Hẻm nhỏ như những phận người lầm lụi, ít niềm vui và thiếu hẳn nụ cười. Thơ làm kế toán cho một công ty in ấn bao bì, công việc gắn với những con số khô khan và mức lương vừa đủ cho các nhu cầu cơ bản nên hết giờ làm là quanh quẩn trong nhà ít khi đi đâu. Ngày tháng nối tiếp nhau qua đi, cô bước qua tuổi hai tư rồi hai lăm, hai sáu lúc nào chả rõ.

15:09 25/07/2020

Theo lời bài hát "Huyền thoại trăng Nhật Lệ" tìm về cuối nguồn nước lặng. Nơi cuối nguồn sông không chỉ làm trữ tình hơn thành phố Ðồng Hới (Quảng Bình) hiền hòa, mà nơi đây còn gắn với biết bao chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc. Thuyền nhỏ bình lặng qua lại. Ðiệu hò khoan đâu đó vọng lên, lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió. Bên kia có cánh diều nhỏ của trẻ em làng chài đung đưa đang với tới mây xanh.

Nụ cười thiên thần
16:03 18/07/2020

Quỳnh mở cánh cửa sổ. Nắng ùa vào, hong mầu trên bức tranh còn nguyên trên giá vẽ. Trong không khí ngột ngạt tưởng như muốn ngưng thở của căn phòng chừng mười mét vuông bày chật những bức tranh dang dở. Những tấm toan còn lam nham mầu chưa ra được những ý mà người vẽ muốn. Lâu lắm rồi Quỳnh mới lại cầm đến cọ vẽ. Không phải là nó đã quên đi niềm đam mê với những gam mầu. Cũng không phải vì không có thời gian. Chỉ là nó chẳng còn biết vẽ gì khi ngồi đối diện bức tường trắng bóc, vài chỗ bị tróc sơn do bàn tay cào xước.

Mẹ ơi…
13:33 11/07/2020

Nó ngồi đầu bàn, cặp kính cận dính chặt vào mắt như hai cái đít chai. Tóc bết mồ hôi, đưa bàn tay gạt gạt nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa lớp. Trống đánh một hồi, lũ trẻ túa ra như bầy chim vỡ tổ. Nó lặng im buồn buồn tháo cặp kính trên mắt xuống. Ðôi mắt dại khờ ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

Mút chỉ cà tha
07:53 04/07/2020

An tấp xuồng cập bến, mặt trời vừa mới lưng lửng qua ngọn tre, hối hả nói vọng từ chái bếp sau. Trời thần, Lọt ơi Lọt mầy xong chưa? Tao thấy cả đoàn dìa đến cầu Sò Đo rồi nhen. Mà cây cầu chút ét, cái xe thì chà bá, hổng qua được. Người ta chuyển xuống đò, đâu chừng chục người lận. Ủa trớt quớt vậy mậy, không dưng nay mặc chi cái áo bà ba, cái quần tà lỏn, kỳ thí mồ. Lẹ lẹ thay bộ đồ vía cái coi. Nội ơi, nấu nước pha trà chưa?