NSƯT Tạ Minh Tâm:

Sau lộn xộn sẽ là lắng đọng

Đang là những ngày NSƯT Tạ Minh Tâm tập luyện cho đêm nhạc kỷ niệm 40 năm ca hát “Live concert Tâm”, sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 25-11 tới tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Anh dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về con đường nghệ thuật của mình, và góc nhìn riêng về đời sống âm nhạc Việt Nam hiện tại.

Âm nhạc giúp cho tôi cảm thụ được cuộc sống tốt hơn và nhìn thấu suốt chính mình.
Âm nhạc giúp cho tôi cảm thụ được cuộc sống tốt hơn và nhìn thấu suốt chính mình.

Đừng nhầm lẫn giữa sự nổi tiếng với giá trị thật

- Anh đã đưa ra nhận định rằng, cả xã hội, nhất là các bạn nghệ sĩ trẻ đang nháo nhào kiếm tiền. Nhưng họ sẽ phản bác rằng: tôi phải sống cái đã rồi mới làm nghệ thuật được?

- Đó là cách người ta ngụy biện. Mỗi người có một cách nói. Mà cũng có khi là như vậy, ai mà biết được. Nhưng đó là sau khi người ta làm đủ trò và dư dả tiền bạc thì mới chịu khó đi học để bớt làm những chuyện kỳ cục hơn. Nhưng tiếc một điều rằng, cái hệ quả mà họ để lại chẳng hay ho cho lắm. Khi người ta có tiền rồi, cũng là lúc người ta để lại một “di sản” hỗn độn.

- Ở thế hệ của anh, giọng hát là yếu tố tiên quyết để định danh người ca sĩ. Nhưng hiện thời, anh có tin hữu xạ tự nhiên hương không?

- Không. Bây giờ để tỏa mùi hương, có quá nhiều phương tiện. Nhưng tôi cho rằng, những giá trị nào là thật thì chẳng bao giờ mất đi đâu được. Thời buổi lộn xộn này một lúc nào đó cũng phải qua đi. Sau lộn xộn sẽ là lắng đọng, cái gì sẽ ra cái đó. Tôi nghĩ, chính trong thời đoạn này, người nghệ sĩ chân chính, những người sống bằng tình yêu âm nhạc và nghệ thuật thật sự càng phải cố gắng hơn nữa. Mặc dù người ta không lao theo thời cuộc, không chạy theo những chiêu trò của âm nhạc thị trường nhưng đối mặt, đứng trước thử thách ghê gớm, cạnh tranh khốc liệt, những người nghệ sĩ thực thụ vẫn phải cố gắng vươn lên bằng chính nghệ thuật của họ. Sự hỗn độn cũng là một thử thách, động lực để một số nghệ sĩ nâng tài năng của mình lên. Khi những lộn xộn qua đi, sự lắng đọng trở lại, người ta mới nhìn ra được những đỉnh cao sừng sững như thế nào.

- Nhưng có phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ thời như thế đâu, thưa anh?

- Điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng theo tôi, người nào đã một lòng một dạ đến với nghệ thuật thì sẽ chẳng quan tâm tới thị trường, tới những ồn ào như thế nào đâu. Người ta cũng không lăn tăn, không tủi thân, không chạnh lòng, bởi lẽ người ta vẫn sống tốt cơ mà.

Tôi nghĩ, cuộc sống bây giờ tuy còn nhiều lộn xộn, nhưng đồng thời, cũng tạo ra nhiều cơ hội và cơ hội đó chia đều với tất cả mọi người. Giới nghệ sĩ tài năng, chân chính tuy không nổi tiếng đình đám nhưng họ vẫn sống ổn với nghề. Không chỉ bản thân tôi, đồng nghiệp của tôi mà sinh viên của tôi vẫn sống tốt. Cho nên đừng nhầm lẫn giữa sự nổi tiếng với giá trị thật. Chỉ có những người không tỉnh táo, không tin vào chính mình, không hài lòng với giá trị nghệ thuật của mình thì mới lăn tăn trước những hào nhoáng thị trường kia. Một khi, người ta tự tin với giá trị của mình thì làm sao phải băn hoăn?

- Trong suốt 40 năm làm nghề, anh chưa bao giờ lăn tăn ư ? Chưa một lần ư ?

- Có chứ. Tất nhiên để chiêm nghiệm ra điều này, tôi cũng đã trải qua một thời tuổi trẻ sôi nổi, băn khoăn, hoang mang về việc mình bỏ công sức học hành thế này mà cuộc sống bất công với mình quá. Rồi người ta chiêu trò này nọ mà người ta nổi tiếng… Đủ thứ hoang mang. Nhưng sự lăn tăn đó qua lâu lắm rồi. Qua theo nhận thức của mình. Bây giờ, tôi đang giúp sinh viên của mình nhanh chóng nhận thức được điều đó và đừng băn khoăn làm gì nếu thật sự yêu thích nghệ thuật. Bởi cứ đòi hỏi thì biết bao giờ mới đủ? Vấn đề là mình biết giá trị của mình và tự tin vào giá trị bản thân mình, tôi nghĩ thế là đủ rồi.

Hãy làm tốt phần việc của mình

- Vừa qua, có một cô gái khá “nổi tiếng” phát biểu rằng “Hễ cầm micro lên là ca sĩ”. Anh nghĩ sao về điều đó?

- Tôi không rõ cô gái đó là ai. Nhưng theo tôi, ca sĩ là người hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Để đánh giá sự chuyên nghiệp, có hai yếu tố. Một là về chuyên môn: Người ca sĩ chuyên nghiệp phải giỏi chuyên môn. Nhưng hiện nay, đang có một thực trạng thế này, nhiều người xưng là ca sĩ nhưng đến đọc nốt nhạc cũng sai. Hai là nhìn dưới góc độ nghề nghiệp: Người nào làm nghề nào để sống, thì đó là nghề chuyên nghiệp của họ. Trình độ chuyên nghiệp và công việc chuyên nghiệp là hai yếu tố để đánh giá một người ca sĩ chuyên nghiệp hay không.

- Vậy những người hát dở quá nhưng vẫn lắm người hâm mộ và vẫn sống được bằng nghề thì sao thưa anh?

- Thì đó là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng không có trình độ chuyên nghiệp.

- Anh có thấy bây giờ chúng ta có quá nhiều ngôi sao, quá nhiều ca sĩ không?

- Bầu trời rộng lớn mà. Nhiều sao cũng là bình thường. Ai tỏa sáng được thì cứ tỏa. Còn đó là sao khuê hay sao gì… thì chưa bàn nhé. Bởi, đom đóm lắm khi cũng tưởng mình là sao.

Tôi không băn khoăn gì chuyện đó. Bởi, cuộc sống bây giờ là cuộc đấu tranh vất vả vô cùng. Ai cũng có nhu cầu sống, làm việc; mà xã hội lại không cấm, luật không cấm, người ta có quyền, cứ để cho người ta làm. Mỗi người cứ làm tốt phần việc của mình. Rồi nó sống hay chết yểu, sẽ do xã hội, thời gian gạn lọc.

- Nhìn vào bức tranh âm nhạc Việt Nam hiện tại, có không ít người thở dài. Anh thì ngược lại, khá tích cực đấy chứ?

- Tôi không muốn nhìn cuộc đời bi thảm, mặc dù nó đang phức tạp. Kể cả sự hỗn độn trong thị trường âm nhạc hiện nay, nói cho cùng cũng chỉ là một sự vận động đi lên. Trong sự vận động đó có lúc này lúc nọ, lúc hỗn tạp lúc lắng đọng. Nhưng tôi tin, cái gì sẽ ra cái đó thôi.

- 40 năm đi hát, NSƯT Tạ Minh Tâm được cái gì nhiều nhất?

- Tôi được tất cả. Tất nhiên, để đi đến được điều này, tôi cũng đã trải qua bao nhiêu thứ gập ghềnh. Cũng có lúc, tôi hiểu nó khác đi. Có lúc chán nản, bỏ cuộc nhưng may mắn, mọi chuyện đi qua dần với nhẫn nại của mình. Để rồi, bây giờ, tôi thấy mình đã đúng. Cái được tất cả ở đây, chính là giọng hát và âm nhạc, giúp cho tôi cảm thụ được cuộc sống tốt hơn và nhìn thấu suốt chính mình.

- Cảm ơn chia sẻ của anh!

Sau lộn xộn sẽ là lắng đọng ảnh 1

NSƯT Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại Long Xuyên, An Giang, là một giọng ca sáng giá của dòng nhạc giao hưởng, thính phòng của TP Hồ Chí Minh. Ngoài vai trò ca sĩ và giảng dạy tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, anh còn tham gia đóng phim, dẫn chương trình truyền hình. Tạ Minh Tâm được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001. Hiện anh là Phó Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.