Nghệ sĩ Võ Trân Châu:

Những chiếc lá có nhiều câu chuyện kể...

Thứ Bảy, 18-04-2020, 16:58
Triển lãm Nhặt lá rừng xưa mang lại nhiều cảm nhận thú vị cho khán giả.

Triển lãm Nhặt lá rừng xưa của Võ Trân Châu được khai mạc từ giữa tháng 2, dự kiến kéo dài đến ngày 26-4. Tiếc rằng, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến triển lãm cũng như một số hoạt động khác phải dừng lại. Tuy nhiên, với khoảng thời gian dẫu ngắn ngủi, triển lãm ít nhiều đã để lại ấn tượng trong lòng người thưởng lãm. Thông qua 19 bức tranh vải theo phong cách mosaic lớn nhỏ mang tính thủ công cao được cấu thành từ những ô vải vuông vức đa dạng kiểu mẫu, Võ Trân Châu đã xóa nhòa ranh giới giữa thực hành chính của cô: may vá và nhiếp ảnh.

Mỗi bộ trang phục đều có một câu chuyện

- Được biết chị tốt nghiệp ngành Sơn mài của Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cơ duyên nào đưa chị đến với thực hành sáng tạo bằng vải vóc?

- Sau khi tốt nghiệp, tôi có nhiều năm làm việc với nghệ thuật đương đại. Thời gian đầu, tôi có thử tìm tòi một số chất liệu khác nhau nhưng sau đó nhận ra vải vóc mới thật sự là mối quan tâm và phù hợp với mình hơn cả. Từ bé, tôi đã được làm việc trong xưởng vải của gia đình. Vào năm 2017, tôi tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên Neo lại Kỳ lâu với chất liệu thực hành là quần áo đời thường của các hậu duệ Triều Nguyễn.


Khi bắt tay vào triển lãm Nhặt lá rừng xưa, tôi quyết định sử dụng quần áo cũ nhặt được từ các container bị bỏ lại ở cảng Sài Gòn và cảng Cát Lái. Ngoài ra, tôi kết nối với các đầu nậu ở đó để xin lại số quần áo sau khi họ đã lựa chọn khoảng 20% để bán lại đồ cũ, còn 80% thì bỏ ra bãi rác. Đó là con số rất lớn nên tôi cũng muốn làm gì đó để giảm bớt số lượng quần áo cũ phải bỏ ra bãi rác, gây tổn hại đến môi trường.

- Vì sao lại là quần áo cũ mà không phải những loại vải cao cấp hay một chất liệu nào khác?

- Sở dĩ tôi chọn quần áo cũ làm chất liệu cho mình vì tôi nhìn thấy trong mỗi bộ quần áo mà người khác đã mặc có câu chuyện, đời sống của riêng nó. Cá nhân tôi nhìn thấy những bộ quần áo kia có thể kể được câu chuyện của chủ nhân đã mặc, rộng ra một chút thì đó là một vòng đời của nó khi được sinh ra ở một đất nước nào đó, rồi phục vụ cho toàn cầu sau đó lại quay về đất nước thứ ba.

Sau khi xin lại số lượng quần áo cũ khổng lồ đó, tôi và mẹ bắt đầu soạn ra để tái sử dụng. Số còn dùng được, tôi cho các công nhân gần nhà, với số không thể tái sử dụng thì tôi dùng làm nguyên liệu cho triển lãm. Với triển lãm lần này, các bạn sẽ thấy có một khối bốn tác phẩm quây lại như một căn phòng. Đó là hình ảnh bốn nhà máy dệt xuất hiện ở Việt Nam trong thời Pháp thuộc mà giờ đã bị phá hủy, thay vào đó là những căn nhà chọc trời hay những khu đô thị mới, gồm Nhà máy dệt Nam Định, Nhà máy dệt 8-3, Nhà máy dệt Phú Phong và Nhà máy dệt Phú Lâm.

- Chắc chị cũng biết, ngành công nghiệp thời trang đang là một trong những ngành gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới. Với Nhặt lá rừng xưa, có thể xem đây là diễn ngôn của một nghệ sĩ về môi trường không, thưa chị?

- Với Nhặt lá rừng xưa, tôi đã gởi gắm trong đó những ưu tư của bản thân đối với xã hội cũng như môi trường sống quanh mình. Hiện nay, môi trường rõ ràng đang bị tàn phá trước sự phát triển quá nhanh của đô thị, của chủ nghĩa tiêu thụ thực dụng… gây ra biết bao hệ lụy cho nguồn nước, không khí, cũng như biến đổi khí hậu. Và như mọi người cũng biết, ngành công nghiệp thời trang là ngành tàn phá môi trường một cách kinh khủng, từ khâu sản xuất ban đầu đến hệ quả sau thời gian dài phân hủy ngoài bãi rác.

Ngành thời trang hiện nay, nhất là thời trang nhanh và rẻ tiền, đã không còn chỉ phục vụ cho nhu cầu ăn mặc cơ bản của con người nữa, mà nó đã bị đẩy lên mức thừa mứa để phục vụ cho những nhóm lợi ích giàu có. Với tình trạng này, tôi chỉ mong mọi người mua sắm ít lại một chút, sống với nhu cầu cơ bản, thì đã góp một tay để Trái đất này trong lành hơn. Riêng tôi, từ lâu lắm rồi đã không còn mua sắm quần áo mới, mà chỉ nhặt nhạnh và sửa sang lại đồ cũ để dùng.

Thiếu những câu chuyện lịch sử, người trẻ sẽ cảm thấy cô đơn

- Trong triển lãm Nhặt lá rừng xưa, khán giả bắt gặp ở đó những công trình, di tích quan trọng, nhưng tất cả đã không còn nữa. Có thể kể đến như hệ thống xe điện Sài Gòn, xưởng đóng tàu Ba Son, thương xá Tax, nhà thờ Trà Cổ và trường vẽ Gia Định…

- Đối lập với số lượng quần áo cũ ngồn ngộn như vậy là sự biến mất rất nhanh chóng của các di sản văn hóa, những biểu tượng tôn giáo như nhà thờ Trà Cổ hay biểu tượng của ngành công nghiệp đóng tàu như xưởng Ba Son… Sự phát triển quá nhanh và những công trình di sản đó cũng mất đi nhanh chóng. Do đó, tôi sử dụng nguyên liệu mà không ai dùng nữa và những hình ảnh cũng xưa cũ để tạo nên một không gian thuộc về ký ức. Khi làm việc với những thứ thuộc về lịch sử, ký ức, tôi đã nói chuyện rất nhiều với Trần Quang Đức - một người nghiên cứu lịch sử nhưng cách tiếp cận lịch sử của anh rất phù hợp với tôi. Cả hai có sự đồng cảm với nhau khi mong muốn dùng lịch sử như một cách để kể những gì đã diễn ra, cốt là để tìm thấy mình, nhận ra mình trong xã hội hiện đại.

- Những lựa chọn không gian, địa điểm trong triển lãm có nằm trong một mối quan tâm riêng nào của chị?

- Giống như tên gọi của triển lãm - Nhặt lá rừng xưa, trong rừng có rất nhiều lá, và tôi muốn nhặt một số lá rất ít ỏi để tạo nên sự khơi gợi, gợi ra một câu chuyện lớn hơn. Khi lên ý tưởng, tôi không có chủ đích chọn ở một khu vực nào nhưng đa số tác phẩm trong triển lãm đều về Sài Gòn, vì đây là mảnh đất mà tôi đã sống hơn 30 năm, có nhiều tình cảm với nó.

- Là một nghệ sĩ, chị cảm thấy như thế nào khi những di sản, di tích lần lượt… mất tích?

- Tôi đã có dịp đến nhà thờ Bùi Chu lúc nhà thờ chưa bị hạ giải. Thời điểm đó, trong dư luận có rất nhiều người bức xúc, thậm chí tỏ ra phẫn nộ. Khi đến nơi, ngoài việc khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ, tôi cũng gặp một số người bảo vệ di sản. Cá nhân tôi cảm thấy có lẽ mọi người hơi gay gắt và cực đoan trong việc bảo vệ lý lẽ của mình là phải giữ nhà thờ. Trong khi Đức cha và giáo dân ở đó rất hoan hỉ khi có thông tin xây mới. Lúc đó, tôi có cảm giác như họ đang nhảy xổ vào nhà người khác mà không tìm hiểu, lắng nghe chính tâm tư của chủ nhà. Vì vậy, khi làm nghệ thuật tôi luôn giữ mình ở một khoảng cách nhất định, cố gắng để kể chuyện hay nói về những di sản theo một cách khách quan nhất.

Có thể cách của những người bảo vệ di sản là hành động, còn trên vai trò của một nghệ sĩ, tôi nghĩ mình chỉ là người có ý tưởng và kể chuyện. Dĩ nhiên, trong thẳm sâu tôi vẫn luôn có cảm giác tiếc nuối, bâng khuâng khi một cái đẹp sắp sửa mất đi. Tôi đã thấy trên thế giới họ có cách làm rất hay, đó là chuyển đổi công năng hoặc trùng tu, vừa có công trình mới nhưng vẫn có thể kể lại được câu chuyện của lịch sử. Tôi luôn mong ở nước mình cũng sẽ có những giải pháp như vậy. Vì khi các công trình bị mất đi, tôi cứ thắc mắc là lấy đâu ra chứng tích để kể chuyện lịch sử đây. Và nếu không kể chuyện lịch sử, những người trẻ sẽ cảm thấy cô đơn, mất một điều gì đó sâu trong tiềm thức.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ.









Nghệ sĩ Võ Trân Châu, sinh năm 1986 ở Bình Thuận. Trước Nhặt lá rừng xưa, chị đã có một số triển lãm chung tiêu biểu trong và ngoài nước bao gồm: Still (the) Barbarians (Ireland, 2016); Suzhou Documents (Bảo tàng Nghệ thuật Tô Châu, Trung Quốc, 2016); Tỏa (VCCA, Hà Nội, 2017); Người (được) ngắm (Sàn Art, TP Hồ Chí Minh, 2018); Nơi biển nhớ (Mỹ, 2019); Unfolding: Fabric of Our Life (Hồng Công - Trung Quốc, 2019).

Thành Vinh (Thực hiện)