Ca sĩ Khánh Linh:

Không để mình cũ và nhàm chán

Thứ Bảy, 24-10-2020, 16:08
Khanhlinh’ Journey là một hành trình trải nghiệm đặc biệt cả với nghệ sĩ và công chúng.

Trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2003, ca sĩ Khánh Linh (trong ảnh) nhanh chóng ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như: Họa mi hót trong mưa, Tháng tư về, Ðiều không thể mất, Tạm biệt… Và giờ đây, “diva thế hệ mới” Khánh Linh lại tiếp tục thử nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật của mình khi bắt tay với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thực hiện album mang tên KhanhLinh’ Journey.

Muốn có một “cuộc chơi” đáng giá

- Nhìn lại con đường âm nhạc của mình, có thể nói sự chuyển dịch của Khánh Linh không phải đến album này mà bắt đầu từ album phòng thu “Ngài” năm 2017. Chị có thể chia sẻ về điều này?

- “Ngài” là một sự gặp gỡ rất hữu duyên của tôi và Vũ Minh Tâm, cái duyên này là do sự chủ động của nhạc sĩ và ca sĩ. Trong “Ngài” đã bắt đầu xuất hiện tư tưởng tình yêu rộng lớn hơn những tình yêu đôi lứa.
Tôi đã nắm bắt được nguồn năng lượng của Tâm, bạn ấy lắng nghe những suy tưởng của tôi về nhân tình thế thái, cùng trao đổi về âm nhạc. Âm nhạc của Tâm rất đẹp và tuyệt hay, có đủ chất lãng mạn, đủ chất nghề của một người làm nhạc chuyên nghiệp. Và điều quan trọng là các tác phẩm của cậu ấy có tư duy lớn, cái nhìn về cuộc sống, xã hội rất rộng, điều này có nhiều phần có thể chia sẻ với tôi. KhanhLinh’ Journey tiếp nối nguồn mạch cảm xúc đó của tôi, nhưng sâu sắc hơn. Album gồm tám ca khúc, kể về cuộc hành trình đi tìm chiều sâu tâm hồn trong những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Ở đó, không có phố thị ồn ào với ánh đèn rực rỡ, những tòa nhà cao chọc trời hay âm thanh náo loạn, xô bồ.

 - Chị coi âm nhạc là một cuộc dạo chơi, nhưng những sản phẩm của chị luôn được đầu tư kỹ lưỡng, có những dấu ấn riêng của sáng tạo và tìm tòi. Nghề chơi cũng lắm công phu và tốn kém đấy chứ?

- Ðúng là chơi, mà chơi là phải chất và phải thích mới chơi được. Bây giờ, hát là điều duy nhất tôi thích. Nói thế nghe chắc kỳ lắm nhỉ! Nhưng thật đấy, vì sau bao nhiêu thời gian tôi luôn bắt cái đầu của mình nghĩ quá nhiều thứ hơn là hát, thí dụ như làm nhạc kịch, như đi từ thiện hoặc có đôi khi sao lãng vì mất hứng làm việc và quan trọng nhất là luôn băn khoăn về thời gian dành cho gia đình bao nhiêu đủ để cân bằng với công việc. Và rồi tôi chợt nhận ra mình cần yêu tiếng hát và phải có trách nhiệm với chính nghề nghiệp mà mình lựa chọn. Phải rũ bỏ đi những cảm giác chán chường nào đó và tìm ra cái đẹp của tất cả mọi thứ trong cảm xúc của mình, bao gồm cả tiêu cực lẫn tích cực. Rồi điều ấy khiến tôi tìm ra tiếng nói của sự trưởng thành và tìm cách biểu hiện nó bằng tiếng hát. Công cuộc chơi nghề bắt đầu từ đó, tôi yêu đời và biết ơn những gì đã qua để tôi trân trọng nghề nghiệp, và muốn có một cuộc chơi đáng giá không uổng một đời người của mình.

Ðể cảm xúc dẫn lối

- Linh thích thể nghiệm mình ở nhiều thể loại âm nhạc, từ những bản pop nhẹ nhàng êm dịu, đến jazz, rock, semi- classic… Chị có nghĩ là mình nhiều màu quá chăng. Ðến bây giờ, Linh thấy mình hợp với điều gì nhất?

- Có thể nói rằng mỗi thời điểm tôi lại hợp với mỗi thể loại. Mỗi lần thể hiện các tác phẩm theo các phong cách khác nhau, tôi mới thấy sự kỳ diệu của bảy nốt nhạc, và những bộ óc vĩ đại của những nhà soạn nhạc đã sáng tạo ra các thể loại ấy. Tôi chỉ đang học hỏi dần rất nhiều thứ, tiếp nhận và sàng lọc để bổ trợ cho những kiến thức còn hạn hẹp của  mình. Nhìn vào những thể loại tôi lựa chọn bạn sẽ thấy tính cách của tôi. Cái chính là tôi thích nên tôi không ngại thử!

- Âm nhạc của Linh đi vào suy tưởng nhiều hơn. Lựa chọn âm nhạc như vậy chị có đang tự làm khó mình không?

- Ðiều đó đến rất tự nhiên, đúng với quy luật của tạo hóa. Tôi thấy mình có rất nhiều điều muốn nói, tôi chọn cách chia sẻ điều ấy với những đồng nghiệp của mình và mong tìm được những người cùng chí hướng. Và thật may, quanh tôi còn rất nhiều anh chị em cùng suy nghĩ đó. Tôi nghĩ là mình có suy tưởng là mình còn “sống”. Tôi tự tập cho mình phát triển các ý tưởng, khi nó bất chợt đến, tôi ghi lại, nghiên cứu, lập ra một bản đồ tư duy về ý tưởng ấy. Mỗi ngày - tháng - năm tôi lại bồi đắp thêm các ý tưởng đó. Người ta ví von mỗi tác phẩm nghệ thuật ra đời đều phải trải qua quá trình “thai nghén” là vô cùng chính xác. Tôi quá yêu ngôn ngữ văn học, điều ấy giúp cho tôi có sự tưởng tượng phong phú hơn và đời sống của tôi chất lượng hơn.

Làm âm nhạc, hay bất cứ loại hình nào khác, một cách tử tế chưa bao giờ dễ cả. Thay vì chọn những bộ thời trang bình thường tôi chọn bộ sưu tập. Mỗi album của tôi sẽ như một bộ sưu tập cần có trong sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ. Làm những thứ thông thường, tôi cũng sẽ làm nhưng đó là những dự án nhỏ hơn. Với những người không có nhiều tiền như tôi, chắc gì họ dám làm, nhưng tôi thì sẵn sàng vì âm nhạc là thứ duy nhất tôi có, khả năng duy nhất tôi có, là thứ nuôi sống tôi, tôi phải trả ơn nó chứ. Tại sao lại để mình cũ mèm, nhàm chán đi.

- Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh vốn là một người kỹ tính, vì sao có cuộc hội ngộ giữa chị và ông, vì tôi được biết đây không phải là viết theo đơn đặt hàng?

- Vâng, đúng là như thế. Ðó hoàn toàn là một cuộc hội ngộ của suy tưởng và sự làm nghề tử tế. Ðiều mong muốn nhất của anh em tôi là muốn cống hiến cho đời những cái đẹp của âm nhạc. Anh Thanh là một người trầm tính khi tiếp xúc nhưng khi nghe những gì anh ấy viết có thể thấy con người ấy yêu cuộc sống này, yêu thiên nhiên và trên hết là yêu nghề bằng cả trái tim. Cách anh ấy đặt vấn đề trong từng tác phẩm sẽ dần khiến chúng ta nhận ra từ chính những gì chúng ta thờ ơ và coi là hiển nhiên. Ấy thế mà nó lại là những điều bất thường nhất của cuộc sống này cần được nêu lên. Năng lượng luôn được tái tạo khi bản thân ta tìm thấy mình trong thế giới rộng lớn này. Bằng nhiều cách lắm, âm nhạc - điện ảnh - văn học - hội họa và hãy sắp xếp thời gian để mình cùng gia đình trở về với thiên nhiên rộng lớn.

- Và Khanhlinh’ Journey không chỉ là album của một nhạc sĩ làm cho một ca sĩ mà là sự đồng cảm, đồng điệu của hai tâm hồn?

- Slogan mà chúng tôi đưa ra: “Ðến với hành trình của Linh để tìm ra hành trình của bạn”. Con người sẽ thật sự là mình khi được về với thiên nhiên. Ðây là hành trình trải nghiệm của Linh, của anh Thanh, những suy tư về đời sống, một bước tiến khác biệt trong sự nghiệp của cả hai anh em. Chúng tôi hoàn toàn để cảm xúc dẫn lối. Các bài hát như những khúc phim ngắn, có nội dung và tư tưởng. Như một vòng tròn từ xuất phát điểm là mong muốn khám phá, bung đôi cánh vượt mọi giới hạn, đến bến đỗ cuối - luôn giữ cái cốt cách của người Á Ðông - không quên nguồn cội dù có hiện đại đến đâu.

- Chị muốn gửi gắm điều gì trong hành trình của mình?

- Tôi muốn nói một điều giản dị lắm, hãy là chính mình, đừng ngại khám phá và vượt qua trở ngại nào đó nếu bạn xây dựng cho mình một niềm tin. Dù có sợ hãi tối tăm đến đâu vẫn có ánh sáng ở cuối đường hầm.

- Từ một “họa mi” Khánh Linh trong veo đến bây giờ, là hành trình của sự khám phá chiều sâu nội tâm và những suy tưởng về đời sống. Có vẻ chị đã thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp của chú họa mi để bay lên và thăng hoa. Chị nghĩ, mình đang ở đâu trên hành trình của chính mình?

- Tôi được hóa thân qua kiếp “Ngài” rồi. Tôi nghĩ giờ tôi đang là con người - phụ nữ - đàn bà đúng nghĩa và rất thăng hoa.

- Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Hạnh Nguyên (Thực hiện)