Nghệ sĩ Ái Như:

Góp nhặt những điều đẹp đẽ để trao tặng

Thứ Bảy, 19-01-2019, 13:39

Từng nghĩ đến việc đóng cửa do gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi, bằng sự bền lòng, những người làm sân khấu Hoàng Thái Thanh đã tạo nên mùa quả ngọt cho mình. Mới đây, vở kịch Nửa đời ngơ ngác đã cán mốc 150 suất diễn sau 8 năm ra mắt khán giả. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Ái Như - một trong hai người khai sinh ra sân khấu Hoàng Thái Thanh, về câu chuyện làm nghệ thuật.

Hoa hồng hay bánh mì ?

- Trong điều kiện khó khăn nhưng vở kịch Nửa đời ngơ ngác của sân khấu Hoàng Thái Thanh (HTT) đã đạt được 150 suất diễn. Con số này gợi cho chị điều gì?

- Thực ra, so với nhiều sân khấu thì 150 suất không phải cái gì ghê gớm; thậm chí có nơi còn diễn được nhiều hơn con số đó. Nhưng với dòng kịch tâm lý xã hội mà HTT theo đuổi thì 150 suất của Nửa đời ngơ ngác có lẽ cũng là một con số xứng đáng để hãnh diện. Ðây là vở diễn đạt số suất diễn cao nhất của HTT tính đến hiện tại; một số vở khác cũng đang ngấp nghé con số 100 suất như 29 anh về, Hãy khóc đi em, Người điên trong ngôi nhà cổ, Ngôi nhà thiếu đàn bà.

- Với thành công này, nhìn lại những ngày đầu chị có nghĩ là mình đã có một lựa chọn đúng đắn?

- Với HTT, đó là con đường mà chúng tôi đã chọn. Và trước khi chọn, chúng tôi cũng có suy nghĩ, đắn đo: Mình chọn hoa hồng hay bánh mì? Nhưng sau cùng, chúng tôi yêu thích dòng kịch này và lựa chọn nó. Chúng tôi xác định một khi đã làm thì phải làm cho đàng hoàng, đã mong muốn thì phải cố gắng và thực hiện cho bằng được. Sân khấu HTT sắp tròn 9 năm tuổi, cho thấy điều chúng tôi mong muốn và theo đuổi cũng đã thành.

Cảnh trong vở Bên kia nửa đời ngơ ngác.

- Thành công của Nửa đời ngơ ngác có thể mang lại kinh nghiệm gì cho những sáng tạo tiếp theo của HTT?

- Sau 150 suất chúng tôi vẫn tiếp tục công diễn vở này. Hiện tại, chúng tôi đang sắp sửa diễn suất thứ 153. Ðối với vở Nửa đời ngơ ngác, điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất không phải con số 150 suất kia mà là sự đón nhận của khán giả. Vậy thôi, đừng xem nó là hình mẫu để chia sẻ hay sân khấu khác phải học hỏi. Bởi vì thực tế, một số sân khấu khác cũng có những vở có suất diễn nhiều như Dạ cổ hoài lang hay Người vợ ma. Cho nên 150 suất này có là gì đâu!

Chúng tôi cứ chầm chậm đi tới

- Những ngày cuối năm lại thấy chị và đồng nghiệp tất bật dựng vở Bên kia nửa đời ngơ ngác. Cái này tên dễ khiến khán giả liên tưởng tới "anh em" của Nửa đời ngơ ngác?

- Nó là phần tiếp theo nhưng nếu ai chưa xem Nửa đời ngơ ngác thì khi xem Bên kia nửa đời ngơ ngác họ vẫn hiểu được, như một tác phẩm độc lập. Với những khán giả đã xem Nửa đời ngơ ngác, xem Bên kia nửa đời ngơ ngác họ sẽ thích thú hơn khi có những câu trả lời mà ở vở kịch trước đặt ra. Gọi là tiếp theo vì chúng tôi dùng "Bên kia"; bởi vì trong Nửa đời ngơ ngác câu chuyện tình của Hết và Hoài mới chỉ thoáng qua, chưa được kể một cách hoàn chỉnh. Sang tác phẩm mới, chúng tôi khắc họa đậm nét câu chuyện tình này hơn. Trước đây, nhân vật Hoài chỉ thoáng qua, như một vệ tinh trong câu chuyện của kịch. Giờ đây, Hoài trở thành nhân vật chính; còn những nhân vật như cô Lê, bà Lý, bà Hai… của vở trước trở thành vệ tinh của câu chuyện mới này.

- Sao không phải vở diễn nào đó mà là Nửa đời ngơ ngác; phải chăng HTT đang muốn tận dụng sức hút của vở kịch này?

- Không phải. Bởi vì điều tiên quyết khiến chúng tôi dựng một vở kịch nào đó chính là cảm xúc. Giống như trước kia, từng có Thử yêu lần nữa mà chúng tôi cảm thấy rất thương nhân vật Bích Hồng và anh Thôi Hồng Phấn hay cặp tình già ông Thôi Ứng và bà Nhớ. Với những nhân vật đó, nếu cảm thấy câu chuyện có hướng để dẫn dắt thì chúng tôi sẽ phát triển. Sau Thử yêu lần nữa, chúng tôi phát triển thêm hai tập nữa là Màu của tình yêu và Cảm ơn mình đã yêu em.

Như tôi đã nói, việc có tiếp tục làm tiếp hay không thì đầu tiên câu chuyện đó phải thật sự khiến chúng tôi rung động, phải xao xuyến với nó. Với Bên kia nửa đời ngơ ngác, chúng tôi từng lựa chọn nhiều cách kể nhưng thấy không ổn nên không làm. Cho tới bây giờ, sau gần chín năm chúng tôi mới hoàn tất được câu chuyện này.

- Có thể xem Bên kia nửa đời ngơ ngác là tác phẩm độc lập, nhưng cũng có thể xem là phần tiếp theo. Ðiều này đặt ra cho chị và ê-kíp những thách thức gì?

- Thách thức nhiều lắm. Trước kia, chúng tôi đã tìm nhiều cách kể nhưng không hài lòng. Chúng tôi đã bỏ bao nhiêu công sức, đi không được phải đi lui, phải dừng lại. Dẫn dắt HTT là nhóm có hai người, một số vở trước có tới ba người; cách làm việc của chúng tôi là luôn phản biện lẫn nhau. Một khi phản biện thì phải bảo vệ được chính kiến của mình, không bảo vệ được sẽ phải bỏ để tìm một con đường khác. Chúng tôi đã viết kịch bản hàng tháng trời, trải qua rất nhiều lần chỉnh sửa. Thậm chí vở Hãy khóc đi em, từ kịch bản đến lúc dàn dựng chúng tôi phải viết tới năm lần; đến Nửa đời ngơ ngác cũng không ngoại lệ. Và tới Bên kia nửa đời ngơ ngác chúng tôi cũng phải viết bốn lần. Thực tế, chúng tôi phải làm đi làm lại, không dễ dàng viết xong là dựng ngay được!

- Chị có lo ngại Bên kia nửa đời ngơ ngác sẽ phải chịu cái bóng quá lớn của Nửa đời ngơ ngác và ít nhiều khán giả cũng có sự so sánh?

- Tôi đã nghĩ đến điều đó và buộc phải chấp nhận. Bởi vì bên cạnh điều lo ngại đó, việc không có tác phẩm nào hết còn đáng lo sợ hơn. Giữa sự chờ đợi của khán giả và làm những vở mới, chúng tôi cố gắng mỗi năm làm sao có bốn vở để ra mắt khán giả. Tôi nghĩ rằng, mình cứ làm một tác phẩm mà mình thật sự yêu thích; nếu vì lo sợ mà không dám làm thì tốt nhất là nên đóng cửa, để không phải lo lắng hay bận tâm về nó.

Khi đưa ra một tác phẩm, có thể khán giả thích hoặc không thích. Bao giờ cũng vậy và mình phải chấp nhận điều đó. Mình cứ làm hết sức, việc khán giả đón nhận như thế nào lại là một câu chuyện khác. Ðiều tôi tối kỵ là làm ẩu, cẩu thả, dễ dãi. Chúng tôi không làm như vậy, mà luôn làm hết sức mình rồi có được đón nhận hay không thì phải chờ người xem.

- Chị và HTT đã chạm đến được những ước mơ của mình, trong tương lai, liệu khán giả còn điều gì để trông chờ ở chị và HTT?

- Tôi không nói tới những gì xa vời, mục tiêu của tôi chỉ là từng vở diễn, từng tác phẩm. Chúng tôi cứ chầm chậm đi tới, làm hết sức với tác phẩm của mình để trao tặng những điều đẹp đẽ mà chúng tôi góp nhặt được trong cuộc sống rồi gửi đến khán giả. Chỉ đơn giản vậy thôi!

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc chị và sân khấu của mình có thêm những niềm vui mới.

Thành Vinh (Thực hiện)