Hà Nội một góc nhìn

Trong tiết thu rơi

Đêm qua sương rơi lành lạnh, sáng nay cơn gió thoảng cựa mình có chút khẽ khàng của heo may. Hình như thu đang về. Thu đang ướm mình trên những tán cây, trên nóc gió và thấm trong hơi sương dịu dàng, ướm trong cả tiếng trống trường giục giã ngày khai giảng. Mùa thu ở đâu cũng đẹp.

Thu Hà Nội cũng đẹp vô cùng. Nắng không còn thiêu đốt, thiếu nữ ra đường váy áo xúng xính không phải chằng đụp áo chống nắng, đeo khẩu trang. Họ được thoải mái thưởng thức hương phố dịu dàng trong cái nắng nhẹ đậu vào vạt áo. Ai đã từng yêu Hà Nội, sống trong những tiết thu, khi xa đều thấy nhớ nhung da diết. Những đôi tình nhân cũng chờ đợi mùa lá vàng dệt thảm trên phố để tỏ tình nồng nàn, chụp những bức hình lãng mạn làm kỷ niệm. Họ cũng đón đợi nó bằng sự nhạy cảm của con tim tuổi trẻ, bằng nỗi nhớ thật dịu dàng trong vũ khúc của tóc thu ngúng nguẩy thời yêu.

Hà Nội có tiết thu khác biệt, nếu một sớm ra phố, ai cũng có thể cảm nhận thấy cái lành lạnh thấm vào da thịt. Nhất là lúc đó, người gánh hàng rong đã mang những đóa cúc xuống chợ, những trái ổi chín vàng ươm đã tỏa hương, những trái bưởi tròn như trăng rằm cũng đủng đỉnh gọi mùa. Hà Nội có những con phố dường như chỉ dành cho gió làm nhạc, nắng tô tranh và tình yêu đơm trái. Để rồi suốt bao năm, suốt bao mùa thơ, những con phố ấy trở thành diệu kỳ như cổ tích. Để trong nhiều dòng nhạc, bức tranh, tấm ảnh đều thấy thêm yêu đời, yêu người.

Hà Nội không dành riêng cho ai và thu chẳng là sở hữu của trái tim nào. Thu Hà Nội là tài sản chung của vạn người yêu mảnh đất vừa đẹp, vừa trữ tình. Họ là những nghệ sĩ yêu Hà thành và trong tiết thu, dễ dàng xúc động, đôi khi đánh rơi trên vết son thời gian một nỗi nhớ đến nao lòng. Và sẽ chẳng bất ngờ, nếu một tối bất chợt thấy tiếng ghi-ta bổng trầm nơi góc phố. Đó là những thanh âm lãng mạn góp thêm hoa, thêm phấn trang điểm cho thành phố tụ hội những tinh hoa.

Hôm nay, tôi gặp lại người em nhỏ đôi mắt rất Hà thành, một cặp môi mọng trong phiên chợ thu ngập tràn hoa trái. Hình như áo cô có màu thu, hương thu và cả cái đỏng đảnh của chút nắng sớm ban mai. Tôi cứ đứng nhìn cô mãi cho đến khi trái bưởi cuối cùng được trao cho khách. Cô dọn dẹp rồi ra về khi chợ còn đông. Bước chân của cô gái gợi cho tôi nhớ về Hà Nội của mười năm về trước, khi hương thu vẫn là bây giờ, nhưng một tình non chớm nở đã vội tan, để bây giờ mỗi lần ngẩn ngơ dạo phố tôi mải miết tìm hình bóng xưa đến nỗi quên mất thu đã chảy đầy vai…

Hãy cùng mở lòng theo cánh chim, hay những con diều trên nóc thành phố, đang bước vào mùa mới. Cho tiếng sáo vi vu, cho cánh chim rộn ràng, cho những ước mơ thêm cao. Đêm nay trăng đã vằng vặc trong độ viên mãn. Những dấu chân tuổi thơ đang chung vui hướng đến ngày đón rước chị Hằng để được cười đùa đến no say. Ai cũng có thể trở thành những nốt nhạc. Mỗi người là một nốt nhạc vui và cần vang lên cho rộn ràng mùa thu phố, mùa yêu thương và mùa làm bạn. Chút hương thu buổi đầu là món quà quý giá mà Hà Nội thân yêu trao tặng, để mỗi người thêm quý, thêm yêu.