Thương mùa sấu chín

Thứ Năm, 13-08-2020, 23:08

Một mùi dịu nhẹ vừa ngọt ngào lại vừa thanh mát thoảng theo gió khiến bước chân tôi chợt khựng lại. Bao nhiêu ký ức xốn xao ùa về. Thế là đã vào thu, đã đến mùa sấu chín. Những trái sấu chín vàng ươm, tròn xoe nép mình sau những tán lá đang chuyển mùa, đôi khi khó lòng nhìn rõ được.

Chỉ đến khi nghe hương sấu dịu dàng khẽ gọi sau những trận mưa cuối tháng 8, mới giật mình nhận ra chút bâng khuâng của mùa thu đã theo những trái sấu vương lại lên tóc, lên môi và theo từng xúc giác khiến trong ta chợt dừng lại một nhịp nhớ thương.

Mùa sấu chín nào đó rất xa, lang thang theo chân đám bạn đếm từng gốc sấu trên những hè phố thân quen. Thi thoảng vui sướng với được một cành rất gần có những trái vừa kịp chín, để mấy đứa ríu rít giành nhau rộn ràng cả một góc phố. Chẳng đứa nào e ngại, chỉ kịp lau vội, rồi cắn ngập răng thứ trái giòn, chua dìu dịu, đôi khi còn có vị ngọt thanh thanh. Thi thoảng, cho thỏa cơn thèm, mấy cô gái còn sà xuống một mẹt sấu rong, lựa những quả rám vàng, vẫn còn cứng vỏ, đem con dao sắc lách từng vòng rồi xiên vào que tre, rắc nhẹ một lớp muối ớt lên trên miếng sấu là có một món khoái khẩu. Cái vị vừa chua cay, mặn ngọt, nhưng thanh mát không giống một thứ trái nào khác của sấu, mùi thơm ngọt của sấu khiến cho bất cứ ai gắn bó với Hà Nội đều nhớ nhung thứ quả này mỗi độ thu sang.

Cái món sấu dầm mà mẹ cậu bạn làm để lại bao thương nhớ. Chỉ chút nước đường thắng lên với tí gừng đập dập thôi, sấu được gọt thành những vòng tròn xoe, thả nước vôi trong cho giòn, rồi rửa sạch cho vào nồi nước đường nấu dăm phút thì chao ôi, chỉ thấy những ngọt ngào cứ quện lại trong đó mà quyến luyến đến tận cổ họng.

Chiều thu Hà Nội, thật lâu rồi mới có cơ hội thả bộ trên con phố quen đầy những gốc sấu già, bất chợt bắt gặp cơn gió rũ đám lá sấu tả tơi đầy trên vỉa hè, lòng nhớ đến lạ lùng những tháng ngày đã xa. Hà Nội thật lạ, cứ đi vào từng ngõ ngách của trái tim bằng những điều giản đơn đến không ngờ. Một đám lá vàng bay những ngày thu về, một cơn mưa đầu mùa thảng thốt gợi những nỗi niềm xưa cũ, một thoáng heo may, lành lạnh thôi mà se sắt. Một góc phố, một món ăn, một bài hát luôn khiến ai đó, dẫu có trưởng thành ở một chân trời xa thật xa, đều bâng khuâng nhớ về mỗi độ thu sang hay khi gió chuyển mùa.

Hà Nội trong tim tôi như một mối tình kỳ lạ. Cứ yêu đấy, cứ thương đấy và cứ nhớ nhung. Chỉ cần một sớm mai, nghe gió thu lành lạnh là thấy lòng bâng khuâng nhớ. Và thể nào, tôi cũng kiếm cớ cho bằng được, bắt một chuyến xe buýt từ ngoại thành để trở về với Hà Nội của tôi, để được ngồi bên hồ Tây, ngắm hoàng hôn đang dệt những sắc thu dịu dàng lên nền trời, nhìn đám lá sấu dỗi hờn rụng đầy trên vỉa hè  phố Phan Ðình Phùng, chốc chốc lại cuộn lên theo gió, gặp lại bóng dáng một cô hàng sấu, quẩy đôi quang gánh đầy những trái sấu vàng ươm, tròn xoe như giấc mơ ngọt ngào một thời đầy yêu thương.

THU AN