Tháng Tám gọi thu về

Tháng Tám, trời Hà Nội còn dắt díu theo chút nắng hạ gửi lại vào thu. Tiết trời tháng Tám chơi vơi cho lòng người khó rạch ròi trong từng suy nghĩ, thật khéo làm cho ai đó trở nên bâng khuâng. Một chút nắng, một chút mưa, một chút gió lùa thôi cũng mang thứ gì đó thật khác biệt với những nơi ta đã từng đi qua.

Sớm thu Hà Nội. Ảnh: NGỌC MAI
Sớm thu Hà Nội. Ảnh: NGỌC MAI

Hà Nội tháng Tám đẹp hút hồn với những mảng mầu kỳ diệu và lãng mạn của nắng. Mầu nắng dịu dàng, nhưng có thể làm rám má trái hồng đang độ căng mọng, tròn đầy. Nắng đỏng đảnh như cô gái mới lớn vẫn còn e ấp trong vòng tay cha mẹ. Một chút dỗi hờn thôi cũng khiến người ta xốn xao đến lạ. Những con đường đầy nắng mà không gay gắt, chói chang. Những hàng cây trở nên lung linh hơn dưới sắc vàng của nắng. Và những khuôn mặt người đã bớt đi những nặng nhọc dưới cái nóng hầm hập của phố phường tấp nập trong ngày hè.

Chớm vào thu, đã thấy mùi hương hoa sữa nồng nàn trên những con phố dài. Thoảng đâu đó hoa nhài men theo những khu biệt thự ven hồ mà tỏa hương. Người ưa thanh tịnh còn thấy hương sen theo nắng chạm vào khứu giác. Nhẩn nha trên phố, ta có thể bắt gặp những chiếc xe hoa với đủ sắc mầu rực rỡ gọi mời. Ít sen cuối vụ nằm nép mình bên những cành hướng dương rực rỡ như muốn lưu lại chút nắng hè vui nhộn. Những bó phi yến vừa mới vào mùa với đủ thứ mầu sắc tím, vàng, hồng cánh sen, càng làm cho chiếc xe hoa thêm phần đáng yêu như nụ cười cô hàng hoa còn vương lại nét dịu dàng của mộc mạc, chân quê.

Tháng Tám là thời điểm hương cốm mới vào mùa. Trên những con phố bắt đầu thấy bóng dáng những cô hàng rong thong thả quẩy gánh cốm xanh thơm ngát. Có lẽ, từ lâu lắm, thứ quà thanh tao ấy đã đi vào mùa thu Hà Nội như một hương vị đặc sắc nhất, khó quên nhất, mà cũng ngọt ngào nhất. Hương cốm ngọt ngào thơm cả bàn tay thiếu nữ, thơm đến từng bước chân qua và thơm cả trái tim người yêu Hà Nội để rồi xao xuyến đến nỗi đắm say.

Tháng Tám, quả sấu ủ ấp đủ ngọt. Những trái sấu trong xoe tròn được người bán rong khéo léo lấy con dao sắc khoanh tròn rắc kèm chút ớt bột và gia vị khiến ta không kìm được nước miếng tứa đầy trong khoang miệng. 

Thu tháng Tám vẫn còn chùng chình với hạ. Những cơn mưa chẳng vội vã, cứ chầm chậm, nhè nhẹ thôi, mà mãi chẳng dứt. Mưa làm ướt những phận người héo hon, mệt mỏi với muôn kiếp mưu sinh. Trong cái lạnh của những buổi đêm muộn, vẫn da diết vẳng lại đâu đó tiếng rao đêm của một gánh hàng rong.

Hà Nội trong tôi giống như một khoảng mênh mông với muôn vàn những kỷ niệm và yêu thương dẫu có cất thành lời hay viết thành văn cũng chẳng thể nào tả hết được. Tháng Tám gọi ta chờ đợi những cuộc hẹn bên quán cà-phê nhỏ với những câu chuyện vu vơ. Ta chợt nghe tiếng dương cầm vọng lại bên ô cửa khúc giao mùa da diết, trái tim lúc ấy dường như ngẩn ngơ, lạc lối về những miền ký ức không tên của một thời xa lơ, xa lắc.

Hà Nội tháng Tám, mùa thu trong tôi, yêu thương vẫn mãi trọn đời.