"Sống khỏe" với quạt Chàng Sơn

Các thiết bị làm mát, làm lạnh ngày càng nhiều, ai cũng nghĩ những chiếc quạt thủ công của làng Chàng Sơn chẳng mấy sẽ biến mất. Nhưng thật bất ngờ, thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình ở làng Chàng Sơn "sống khỏe" với nghề làm quạt. Có được kết quả đó là từ sự tâm huyết với nghề truyền thống của quê hương của kiến trúc sư Nguyễn Giang. Anh đã tìm cho quạt Chàng Sơn một hướng đi mới, chinh phục thị trường, góp phần làm hồi sinh nghề làm quạt.

Giới thiệu quạt Chàng Sơn với khách tham quan. Ảnh: NGUYỄN GIANG
Giới thiệu quạt Chàng Sơn với khách tham quan. Ảnh: NGUYỄN GIANG

Quạt Chàng Sơn "đi" sự kiện

Mùa Nô-en năm 2013, rất nhiều vị khách đến với khách sạn nổi tiếng So-fi-tel Mê-trô-pôn (Hà Nội) rất ngạc nhiên khi nhận được quà tặng là... một chiếc quạt giấy. Đó là chiếc quạt của những nghệ nhân làng Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) làm. Chưa hết, trong nhiều sự kiện khác, như Lễ hội chùa Hương năm 2014, hay Hội nghị Hội đồng Bảo hiểm ASEAN 2013 tổ chức tại TP Đà Nẵng với sự xuất hiện của 200 đại biểu đến từ các quốc gia trong ASEAN..., chiếc quạt Chàng Sơn cũng vinh dự góp mặt. Chiếc quạt vừa mang thông điệp của những sự kiện ấy, vừa được in những hình ảnh về đất nước Việt Nam khiến nhiều vị khách trong nước, quốc tế cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt hơn, trong lúc chờ đợi, di chuyển, vật lưu niệm nhỏ ấy còn phát huy công năng quạt mát, che nắng. Chiếc quạt làng Chàng (tên Nôm của Chàng Sơn) góp mặt vào các sự kiện văn hóa -du lịch, các hội nghị, hội thảo, gồm cả hội nghị quốc tế là chuyện chưa có tiền lệ. Người đưa chiếc quạt làng Chàng "chen chân" vào các sự kiện đó là kiến trúc sư Nguyễn Giang.

Những năm gần đây, ngay cả ở vùng nông thôn, chiếc quạt thủ công gần như không còn chỗ đứng. Quạt máy đủ loại, chưa kể máy điều hòa không khí ngày càng trở nên phổ biến. Khi mất điện người ta cũng dùng quạt tích điện để làm mát. Làng Chàng Sơn có nghề làm quạt giấy lâu đời. Rất nhiều người đã nghĩ đến hồi kết của chiếc quạt Chàng Sơn. Nguyễn Giang sinh ra ở Chàng Sơn. Anh nối nghiệp nghề mộc gia đình, rồi học Trường đại học Xây dựng, ngành kiến trúc, trở thành người làm nhà gỗ truyền thống. Chàng Sơn có nghề quạt, nghề mộc, nhưng gia đình nào theo nghiệp nấy. Tưởng chừng Nguyễn Giang sẽ chẳng bao giờ "dính dáng" đến cái quạt.

"Một lần về quê, mình nghe mọi người phàn nàn tình trạng quạt giấy trong làng ế ẩm, khó bán. Khung quạt làm bằng tre không để được lâu, hàng tồn bị mọt, đành dùng làm... củi đốt. Nghề truyền thống làm quạt Chàng Sơn có nguy cơ mai một và mất đi. Mình đã rất băn khoăn, phải làm gì đó với hy vọng có thể giữ gìn và phát triển quạt Chàng Sơn", kiến trúc sư Nguyễn Giang tâm sự. Là một người hay suy tư về câu chuyện làm thế nào để truyền thống thích ứng được với xã hội đương đại, Nguyễn Giang đã có "phát kiến" về chiếc quạt làng Chàng. Công năng chính của chiếc quạt thủ công truyền thống là làm mát, nhưng xã hội hiện nay không có nhu cầu với điều này. Nguyễn Giang nghĩ phải chuyển "công năng" của chiếc quạt, đưa chiếc quạt trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch, mang thông tin để quảng bá thương hiệu cho các đơn vị... Việc trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch không hoàn toàn mới mẻ, bởi trước đây đã từng có người làm quạt lưu niệm để bán. Song, do chủ yếu tiêu thụ trên thị trường bán lẻ, thông qua các cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, cho nên số lượng tiêu thụ hạn chế. Vấn đề là phải đa dạng hóa đầu ra cho sản phẩm. Từ năm 2010, Nguyễn Giang bắt đầu đăng ký tên miền cho trang web:www.quatchangson.vn để quảng bá sản phẩm. Anh nghiên cứu các công đoạn làm quạt, cải tiến một số công đoạn sản xuất nan quạt, nhài quạt... để tạo ra chiếc quạt bền, an toàn. Ngoài ra, hình thức chiếc quạt cũng đa dạng, phong phú và có tính thẩm mỹ cao hơn. Anh còn dành nhiều thời gian tiếp thị công năng mới cũng như mẫu mã chiếc quạt. Ngoài ra, khách hàng có thể đặt hàng theo yêu cầu. Các đơn hàng dần dần tăng lên. Một hướng đi mới được mở ra cho chiếc quạt Chàng Sơn.

Bài học về sự thích ứng

Hiện tại, xưởng làm quạt của Nguyễn Giang có khoảng mười người, gồm cả người quản lý và lao động sản xuất trực tiếp. Tháng thấp nhất, xưởng cũng xuất khoảng 3.000 chiếc quạt. Tháng cao điểm, khi nhận được đơn hàng lớn, lượng quạt ra lò từ 10 nghìn đến 20 nghìn chiếc. Khách hàng thường xuyên của xưởng là các công ty du lịch, công ty truyền thông, các khu du lịch lớn... Điều đáng nói là thời gian gần đây, anh còn nhận đặt hàng cho cả những "sự kiện" nho nhỏ như: đám cưới, hội làng, thậm chí cả các cuộc kỷ niệm, hội thi... của các cơ quan, đoàn thể. Anh cũng làm một số loại quạt trang trí, quạt treo tường... Tùy từng sự kiện mà hình thức, nội dung của chiếc quạt thay đổi cho phù hợp. Có thể là tên cặp vợ chồng mới cưới, lô-gô của cơ quan, đoàn thể tổ chức sự kiện, hay những lời hay, ý đẹp của người xưa được viết dưới dạng nghệ thuật...Thông qua những sự kiện như thế, anh lại có thêm những khách hàng mới khi nhiều người nhận thấy chiếc quạt là món quà thú vị. Điều quan trọng hơn, một số hộ gia đình cũng đã học theo cách làm của Nguyễn Giang, cũng quảng bá sản phẩm trên mạng in-tơ-nét, chuyển hướng công năng, thay đổi mẫu mã cho phù hợp... Chiếc quạt Chàng Sơn đã thật sự trở lại thị trường. Đây chính là điều anh mong mỏi nhất, bởi anh vẫn xác định kiếm sống bằng nghề kiến trúc sư, còn làm quạt chủ yếu để góp phần khôi phục nghề truyền thống của quê hương. Theo đánh giá của kiến trúc sư Nguyễn Giang, nghề làm quạt có triển vọng phát triển tốt, vì khâu tiêu thụ không khó, quan trọng là làm thế nào để có được sản phẩm tốt, hữu ích với người tiêu dùng.

Trước những biến đổi của xã hội, nhiều nghề thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Câu chuyện về sự hồi sinh của chiếc quạt giấy Chàng Sơn là một bài học về việc đưa các sản phẩm truyền thống thích ứng với đời sống đương đại. Vấn đề quyết định là sự tìm tòi, sự dám nghĩ, dám làm của người nghệ nhân.