Sắc hương mùa hạ

Thứ Năm, 28-05-2020, 20:38

Lang thang trên con phố cũ những ngày đầu hạ, chợt thấy dịu dàng dưới chân một tấm thảm đầy những bông hoa sấu nhỏ xíu, mầu trắng ngà. Nắng chiếu lên chùm lá sấu trên phố Phan Đình Phùng, rọi vào những bông hoa nhỏ xíu, e ấp trong vòm lá.

Chỉ cần một cơn gió dạo ngang qua là hoa và lá nhẹ nhàng rắc xuống vỉa hè thoáng rộng. Dọc bờ sông Tô Lịch và bên bờ hồ Trúc Bạch đã bắt đầu lóe lên sắc đỏ của hoa phượng đầu mùa. Giai điệu rền rã của những chú ve giống một bản nhạc kéo chùng xuống tâm trạng của những cô cậu học trò cuối cấp. Để giữa mê say sắc đỏ và những dòng lưu bút bâng khuâng, bần thần nhìn lên cây bằng lăng trước cổng trường đã thấy ngan ngát một mầu tím thân thương. Nhớ một người chẳng còn ở lại Hà Nội, năm nào cũng hái cho tôi một cành hoa cắm vào cái lọ nhỏ để đầu ngăn giường tầng ký túc. Mầu tím khắc khoải của bằng lăng sẽ phai mầu theo những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Những con phố đầy những tán bằng lăng tím lòa xòa như làm duyên cho bóng dáng một thiếu nữ trong bức ảnh kỷ niệm tuổi thanh xuân. Tôi ru mình trong nỗi nhớ ngày xanh mỗi khi mùa hạ mang theo mầu tím trở về, để rồi cứ thổn thức với kỷ niệm khi bất chợt nhìn thấy một đóa bằng lăng chơi vơi theo gió trong một buổi chiều mùa hạ oi ả hay một cơn mưa rào bất chợt.

Không đượm ưu tư như bằng lăng, những dãy muồng hoàng yến vàng rực reo vui trong gió hạ giống như cái tưng bừng, ồn ã vốn có của phố phường thời hiện đại. Thân muồng mềm mại buông những chùm hoa dài giống muôn ngàn chùm đèn rực rỡ. Đẹp nhất là thời điểm những khi hoa nở rộ, cả hàng cây chỉ thấy một mầu vàng. Cũng mang sắc vàng, những cây hoa điệp lại có dáng vẻ mạnh mẽ hơn. Cây điệp được trồng ở nhiều tuyến đường nội thành và ngoại thành Hà Nội. Đi trên những tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh, Hoàng Quốc Việt, đường ven hồ Tây, dạo bước trong công viên Nghĩa Đô, công viên Thủ Lệ… từ tháng 5 đến tháng 8 sẽ chỉ thấy rợp trời vàng tươi của hoa điệp. Bông hoa điệp chỉ nhỏ bằng chiếc cúc áo, từng chùm vươn lên trời cao, xôn xao trong nắng hạ.

Hà Nội ồn ào và oi bức thế, nhưng khi hoàng hôn vừa kéo xuống, chạy xe lên mạn hồ Tây sẽ tìm được ngay cái thư thái, dịu ngọt của hương sen. Những hồ sen đến mùa nở rộ đầy những đóa hồng tươi trên nền lá xanh mướt mắt. Sen có nhiều loại với nhiều mầu sắc khác nhau, nhưng tôi yêu nhất những đóa sen trắng tinh khiết. Mầu trắng vừa thanh tao, vừa hư ảo, vừa như không vướng bụi trần gian. Ngắm nhìn sen trắng những chiều lảng bảng mây trôi, sẽ thấy những rối bời trong lòng được buông hết. Và nếu thêm một tách trà thoang thoảng hương sen để ngắm mặt trời lặn xuống phía bên kia hồ, hẳn sẽ là một cái thú thư giãn không gì sánh bằng.

Hà Nội vào hạ, nghe tiếng ve râm ran khắp lối thân quen mà lòng bồi hồi như đong thêm những xốn xang và thương yêu. Tạm quên những bụi bặm phố phường, tạm quên những ồn ào của cuộc sống, ta lãng du cảm xúc theo những sắc hương, để thấy Hà Nội muôn đời vẫn thế, luôn dịu dàng và lắm những mộng mơ.

LÊ HUYỀN