Quà quê trong phố

Chiều tan tầm, xe lướt ngang qua một khu chợ nhỏ trong phố, lòng chợt xao xuyến khi bắt gặp người phụ nữ đầu đội nón lá đang bày bán hai mẹt dâu chín đỏ.

Thấm thoắt đã đến mùa dâu chín! Giữa khung cảnh phố xá ồn ào, đủ đầy thứ trái cây, quà bánh cao sang, mấy ai quyến luyến loại quả bình dân quê mùa này? Thời tiết giao mùa đỏng đảnh góp phần tạo nên thứ quả ngọt mát, pha vị chua dịu, có công dụng bổ máu, thanh nhiệt, giải độc. Trái dâu dùng ăn tươi hoặc ướp đường làm si-rô, làm mứt, ngâm rượu đều ngon. Vào lúc không gian phảng phất chút gió lạnh cuối mùa chỉ đủ làm dịu bớt cái oi nóng le lói đầu hè mà được thưởng thức trái dâu thơm ngọt hoặc cốc si-rô dâu mát lành, thật thú vị. Cây dâu được trồng nhiều ở vùng đất bãi ven sông Ðáy, sông Hồng chắt chiu phù sa, chủ yếu lấy lá làm thức ăn nuôi tằm. Mùa dâu chín rộ đỏ rực, người nông dân tranh thủ thu hái, đem bán kiếm thêm "đồng ra, đồng vào".

Rổ dâu chín ngon lành, bắt mắt bán trên góc phố gợi nhớ nhiều kỷ niệm êm đềm. Xưa kia, hình ảnh cây dâu quen thuộc ở làng quê, người dân trồng nhiều làm bờ rào ngăn cách nhà hàng xóm, láng giềng. Lũ trẻ thường chui qua khoảng trống giữa các cây để sang chơi cùng nhau. Mùa dâu chín, lại lanh chanh hái quả căng mọng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, hoen đỏ đôi môi. Do nhu cầu phát triển, thành phố mở rộng địa bàn, đô thị hóa diễn ra, đất đai thu hẹp, hàng rào dâu dần thưa vắng, thay thế bằng những bức tường xây kiên cố. Mối quan hệ hàng xóm dường như vì thế mà trở nên kín đáo, tách biệt hơn.

Người ta nói Hà Nội là nơi hội tụ sản vật trăm miền quả không sai. Mùa nào thức ấy, của ngon vật lạ và những thứ quà quê giản dị đều có thể tìm thấy ở các chợ lớn, nhỏ hoặc vỉa hè, góc phố của Thủ đô. Những loại quả rất đỗi thân thuộc tưởng chỉ còn trong ký ức vẫn lặng thầm theo bước chân các bà, các chị len lỏi đến từng con ngõ nhỏ. Củ ấu thơm bùi vỏ ngoài sù sì gai sắc; củ sen trắng ngần, đài sen ngát hương; quả sung chát bùi; tấm mía óng ả ngọt lịm… Còn vô vàn các loại bánh trái thơm thảo như bánh khúc, bánh gai, bánh gio, bánh nếp, bánh tẻ, bánh đúc, bánh giò… được bày biện trên những gánh hàng rong khuya sớm. Suốt bốn mùa mưa nắng, đôi chân bền bỉ của những người phụ nữ miệt mài đem quà quê vào phố, thổi hồn quê khỏa lấp nỗi nhớ nhung da diết của nhiều người rời xa "quê cha, đất tổ" từ thời còn trẻ để mưu sinh, lập nghiệp nơi đô thị ồn ào, hối hả. Thỉnh thoảng, những người con xa quê lâu năm ước ao được thưởng thức mấy món ăn giản dị của quê nhà, cho thỏa lòng nhung nhớ ký ức xa xăm.

Quà quê giờ cũng xuất hiện nhiều hơn trong cả các nhà hàng, siêu thị, cả trong những quán ăn tự chọn…

Ðâu cứ phải lui tới chợ cóc, chợ tạm hay lang thang trên phố, mà người ta có thể tìm mua trái cây, quà bánh đơn sơ nhỏ nhoi quê mùa ngay tại trung tâm thương mại hiện đại, sầm uất. Trái dâu ta chín mọng, quả nhót đỏ, chùm hồng bì thẫm mầu bồ hóng hay gói kẹo lạc, kẹo vừng, bánh đa, bỏng ngô, bánh rán… gắn mác thương hiệu, xuất xứ hẳn hoi. Rồi những món cua đồng, cào cào, châu chấu, ve sầu bày bán tươm tất trong nhà hàng trưng biển "đặc sản". Theo thời gian, hương vị quà quê không hề mai một mà âm thầm tìm chỗ đứng, được đông đảo khách hàng nâng niu ngay giữa chốn thị thành phồn hoa, náo nhiệt.