Hà Nội một góc nhìn

Niềm vui giản dị

Từng đợt rét tràn về đem theo mưa phùn, gió bấc. Ðốm lửa bập bùng nơi góc phố phần nào xua bớt giá lạnh cho những người lao động đang đứng chờ việc. Trời mưa rét, khổ nhất những người lao động ở ngoài trời, từ xe ôm, bán hàng rong đến người bốc vác ở chợ... Không ít người phải đội mưa rét dậy sớm, lọ mọ từ lúc nửa đêm gà gáy ra chợ đầu mối Long Biên, Ðền Lừ mang vác hàng thuê hoặc buôn hoa quả, rau dưa đi bán rong. Cũng may trong gió rét vẫn lấp lánh tình người ấm áp. Dân lao động nghèo cảm thấy bớt lạnh lẽo, khi đều đặn hằng đêm xuất hiện nhóm bạn trẻ miệt mài tỏa đến từng ngả phố, góc khuất, đem áo ấm, chăn nệm, thức ăn phân phát tận tay những mảnh đời cơ cực.

Không khí đón năm mới đã rục rịch khắp nơi. Ngày cuối tuần, các trung tâm thương mại hay khu phố buôn bán sầm uất, người xe đổ về nườm nượp. Hôm đó, trong dòng người lũ lượt xếp hàng chen chúc mua đồ khuyến mãi tại trung tâm thương mại gần Ngã Tư Sở, tôi chợt để ý tới ba mẹ con người phụ nữ từ vùng ngoại ô vào đây mua sắm. Nhẩn nha khắp lượt các quầy hàng, người mẹ cứ xem đồ, rồi "nâng lên, đặt xuống", ra chiều đắn đo, suy tính. Hai đứa trẻ tần ngần ngắm nghía những món đồ, mấy lần mừng hụt vì mẹ định mua rồi lại thôi. Dường như thứ gì ở đây cũng đều hấp dẫn đối với bọn trẻ. Ðến lúc chân mỏi rã rời, hai đứa trẻ xem chừng đói bụng, ba mẹ con đi tìm chỗ ăn uống. Lúc ngang qua mấy cửa hàng ăn tự chọn, cửa hàng lẩu nướng mùi thức ăn ngào ngạt bốc lên khiến lũ trẻ thèm thuồng. Lần giở trong chiếc ví cũ kỹ, nhẩm tính số tiền mang theo không đủ trả cho món sang chảnh, người mẹ bèn kéo hai con vào quầy ăn nhanh, gọi bát mì, tô bún, rồi lấy thêm cho mỗi đứa một chiếc đùi gà rán. Hai đứa trẻ ngồi ăn ngon lành, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ăn xong, chị dẫn con đảo qua quầy bán quần áo giảm giá, chọn mua hai bộ đồ mới cho chúng. Chẳng mấy khi lũ trẻ vùng quê được lên phố rong chơi thế này.

Ðể có buổi dạo chơi cuối năm tươm tất, người mẹ phải "thắt lưng, buộc bụng" chắt chiu phần lương được thưởng thêm. Lương tháng "ba cọc, ba đồng", bao nhiêu thứ phải lo liệu, chưa hết tháng đã cạn tiền. May mắn, vừa rồi công ty phát thêm tháng lương thứ 13, nên người mẹ phấn chấn đưa con lên trung tâm thương mại dạo chơi. Món tiền thưởng tuy không lớn, nhưng đủ nhen nhóm niềm vui chộn rộn của ba mẹ con trong dịp năm cũ sắp qua.

Ai trong đời không từng háo hức với món tiền thưởng cuối năm, dù phần thưởng ở mỗi công ty, đơn vị khác nhau, đôi khi chênh lệch "một trời, một vực. Nhớ lại thời bao cấp, người lao động tằn tiện chi tiêu, vào tháng chỉ có 30 ngày, thay vì 31 ngày, đã phấn khởi lắm rồi, vì bớt được chi phí cho một ngày. Phần thưởng cuối năm là "cả một trời mơ ước" với bao người.

Mỗi người chọn cách ứng xử riêng với tháng lương thứ 13. Với nhiều người, tiền thưởng rôm rả, có thể bỏ ra mua sắm món đồ đắt tiền, sang trọng để trang trí nhà cửa. Một số khác thì dành dụm, tiết kiệm tiền thưởng để giúp đỡ những số phận bất hạnh gặp hoạn nạn, khó khăn. Với phần đông người lao động nghèo, món tiền thưởng đôi khi chỉ đủ cải thiện bữa ăn sum họp thêm phần rôm rả, hoặc đưa con cái đi chơi đây đó, cũng đã là niềm hạnh phúc ấm áp lạ thường. Gom góp những niềm vui giản dị hằng ngày như thế để thấy cuộc sống thêm phần tươi đẹp hơn…