Nhớ thương bờ bãi tháng ba

Tháng ba về, quê tôi thật đẹp, bình minh thướt tha trong màu nắng mới như dải lụa mềm vắt vai thiếu nữ bay bay trong gió nhẹ, thoang thoảng hương hoa đồng nội dịu dàng phảng phất. Những giọt sương long lanh như ngàn viên kim cương óng ánh sắc màu hoa nắng được gắn trên cây lá, trên những ngọn cỏ uốn cong.

Quê tôi - xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) nằm bên bãi bồi của dòng sông Hồng quanh năm nước chảy mang nặng phù sa. Bãi trước nối bãi sau chạy dài, uốn lượn theo dòng chảy của sông, cho nên rau màu luôn tươi tốt.

Tháng ba về, khi cây gạo ngay dốc đê làng cháy đỏ màu hoa gọi dậy vạt nắng mới trải rộng dài bờ bãi, khi lũ dế mèn đêm đêm nỉ non hát dụ mưa phùn ngủ ngoan hiền trong đất, khi nàng Bân cố đan xong tấm áo gói ghém cái lạnh se se cuối mùa, thì trên những bãi bờ đã xanh mướt một màu non tơ mỡ màng. Từ trên con đê làng, phóng tầm mắt về phía bãi, những vạt cà xanh um điểm hoa li ti tim tím, những vạt cải non mướt xanh mơ vươn ngồng trong nắng, những bãi lạc, bãi khoai, bãi đậu, bãi ngô, bãi dâu gối đầu lên nhau đan xen sắc màu hoa lá bên dòng sông nước đỏ nặng phù sa tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp.

Không biết bọn trẻ cùng trang lứa trong làng như thế nào, nhưng với tôi tháng ba về lại ăm ắp biết bao kỷ niệm vơi đầy của những ngày tháng tuổi thơ. Cái vị ngọt mát non ngái của củ khoai lang sống mới to bằng ngón tay út, vị ngọt sữa bờ môi trắng bột của bắp ngô non, vị chua gắt của quả dâu ta nửa xanh nửa đỏ, vị chát xít dúm miệng của trái chuối còn xanh ... mà lũ trẻ bọn tôi thường trốn thầy mẹ ra bãi hái trộm, đứa này dọa đứa kia về đau bụng mà chả đứa nào sợ, vẫn cho vào mồm nhai rau ráu, còn khen ngọt ngon nữa. Nhựa chuối, nhựa dâu, bùn đất bãi dính đầy tóc tai, tay chân, áo quần nhôm nhem. Bụng no nê là cùng chạy nhảy đùa vui trong tiếng cười giòn tan vang khắp bãi.

Tháng ba về trong bát canh tập tàng của mẹ, vị canh mà chỉ tháng ba mới có, chẳng cần thịt xương gì cao sang, mẹ chỉ nấu canh bằng nước mưa với đủ các loại rau cỏ mọc tự do ngoài bãi. Chút nước mắm làm vị, chút muối biển nêm cho đậm đà là cả nhà có nồi canh tuyệt hảo. Vị ngọt mát của rau dền cơm, vị chua thanh của rau sam, ròn ròn của rau muối và dai dai của rau xương cá, thơm thơm của cỏ lạc tiên...Vị ngọt ngon canh mẹ nấu thật khó tả và nhất là được ăn cùng cà nén dầm tương mằn mặn.

Tháng ba về trong màu vàng cốm của miếng chả nhái thầy tôi làm. Miếng chả dẻo dai, giòn giòn, ngọt bùi, béo ngậy, thơm ngon. Sau những đêm mưa rào giao mùa, sáng ra thầy tôi đi bãi thể nào cũng mang về vài sâu nhái, ếch đùi to mẫm, thịt cuộn lẳn tròn. Thầy tôi lột da chúng, bỏ đầu, rồi rửa sạch, băm nhuyễn cả xương, thêm bát tóp mỡ, vài củ hành khô, mấy dọc hành tươi, chút lá chanh, quả ớt chín trong vườn, rồi lấy bột ngô trộn đều với thịt nhái băm, nêm thêm chút muối và đưa mẹ tôi nặn các viên chả tròn tròn như đồng xu đem rán. Mùi chả chín thơm lừng cả xóm, lũ trẻ tụi tôi đứng chờ đến giờ ăn cơm mà nuốt nước miếng ừng ực. Bữa cơm dọn ra, bên bát canh rau tập tàng có đĩa chả nhái thì quá tuyệt vời, hơn hẳn đi ăn tiệc đủ món sơn hào hải vị trên phố. Mấy chị em tôi ăn đến “thủng nồi trôi rế” mà vẫn thòm thèm.

Tháng ba về, hương bãi quyện hương hoa cau, hoa bưởi ngan ngát thơm khắp đường làng. Tiếng đàn chào mào gọi nhau ríu rít trên cây đu đủ rỉa quả chín vàng, tiếng đàn sáo nâu ti tích trên cây hồng xiêm báo cho nhau tìm được trái ngọt. Phía hàng lau mép sông, tiếng chim cuốc gọi bạn trong làn sương mỏng, khi ánh nắng hoàng hôn vẫn còn kéo vệt dài loang cả vào miền ký ức da diết nhung nhớ trong tôi về những tháng ngày ấu thơ với những kỷ niệm ngọt bùi gửi trọn vào bãi bờ tháng ba.