Mùa xuân đi cấy

Những năm gần đây, dù nhiều làng xã ở Phú Xuyên quê tôi đã được đô thị hóa, nhưng diện tích đất nông nghiệp vẫn còn nhiều.

Trên cánh đồng ngày xuân.
Trên cánh đồng ngày xuân.

Ðồng điền vẫn trải xanh và làm nên sự tươi mới cho thôn quê bằng mùa cấy. Người dân các huyện Thường Tín, Mỹ Ðức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Quốc Oai… cũng vào vụ cấy. Nhiều nơi đã thay đổi cách sản xuất, trên những ô thửa lớn, bà con nông dân gieo sạ cho đỡ tốn công. Quê tôi vừa gieo sạ vừa cấy mạ. Chục năm trở về trước thì cấy tay hoàn toàn. Những người đàn ông và đám trẻ con bao giờ cũng được phân công nhổ mạ để các bà, các mẹ, các chị khéo tay thoăn thoắt chia giẻ cấy lúa xuống mặt bùn làm nhuyễn, xâm xấp nước. Mạ phải được gieo trước đó, từ giữa tháng Chạp, để ra Giêng cây mạ cao chừng gang tay trẻ em là cấy được.

Quê tôi đến giờ vẫn giữ lịch cấy mùa xuân. Mồng sáu tháng Giêng, bao giờ tiếng kẻng cũng được ông trưởng thôn đánh lên, giòn giã, thúc giục. Kế hoạch gieo cấy cũng được viết lên bảng tin của các xóm để mọi người nhớ. Ðúng chín giờ sáng mồng sáu, cả làng rộn lên không khí hối hả xuống đồng. Mỗi hộ phải chuẩn bị ô thửa của gia đình cẩn thận để buổi xuống đồng đầu tiên được thuận lợi. Ðó là cách người dân tham gia vào lễ hội làng, cầu mong cây lúa lên xanh, mùa màng tươi tốt. Từ hôm sau, người dân vừa hát chèo vừa tiếp tục trải ra cấy những ô ruộng khác. Trong cả tháng đầu xuân, những thửa ruộng được cấy hết. Mầu xanh lan ra khắp cánh đồng. Những ngày cấy xuân xưa, quê tôi trai gái còn đông đúc lắm. Ai cũng mê và hát được chèo. Trai gái hát chèo để tỏ tình, để làm mê đắm thêm sắc xuân và cuộc sống ruộng đồng thêm sinh động. Cho mùa màng vơi bớt mệt nhọc. Cho cây lúa bén tiếng hát yêu đời mà trổ rễ vào đất đai. Ven sông Nhuệ giờ đây vẫn còn nhiều làng chèo hát xuân. Nhưng chèo hát trong mùa cấy xuân thì hiếm. Chỉ thấy các bà, các mẹ thích xướng lên những bài vè, câu Kiều trong sớm mai, khi thấy cánh én vụt qua, hay khi thấy đàn cò trắng bay rập rờn trên bầu trời.

Ðến giờ, người làng tôi cả con trai, con gái đều biết cấy. Ai cũng muốn gieo vào trong đất tình yêu để sau này gặt hái. Từ tám tuổi tôi đã theo mẹ ra đồng, cho nên vào tuổi thanh niên tôi cấy khá nhanh, đều tăm tắp, chẳng kém chị gái. Công việc cấy khom lưng, chường tấm lưng ra với trời, với gió xuân, tiết xuân. Nhìn xa xa, người khom lưng cấy giống như hạt mầm đang chồi lên, từ từ nhú chiếc lá mầm non đầu tiên khỏi mặt đất. Mẹ bảo, đó là hình ảnh tuyệt đẹp của bức tranh quê. Qua những mùa cấy, mẹ dạy chị em chúng tôi về cách sống nhẫn nại, cần cù. Mẹ đã cấy được vào lòng chị em chúng tôi tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, yêu đồng ruộng, yêu nhánh lúa, nhành hoa, yêu con cá bơi dưới kênh mương, yêu con cò trên lũy tre xanh đầu làng. Khi yêu những điều bình dị, con người cũng yêu sức lao động, yêu thành quả dù nhỏ bé.

Từ đó, người biết yêu người, yêu đồng chí, đồng bào, yêu con chữ nảy mầm trên đồng thấp, đồng cao, trên những tầng mây có khói bếp bay lên. Hà Nội đâu chỉ có cao ốc và sự đông đúc. Hà Nội thân thương vẫn có nhiều góc rất bình dị. Là những làng quê vẫn còn có những con người giữ được nhịp sống khoan hòa. Mùa xuân không cấy lúa thì trồng cây, nhân thêm mầu xanh, làm đầy thêm sự sống. Mỗi người một cách. Cây sẽ ra hoa và kết trái. Lúa sẽ trĩu hạt. Lòng người dâng lên những niềm vui trong mùa xuân, khởi đầu những ý niệm tốt đẹp về mùa gieo trồng và gửi niềm tin vào đất.