Hà Nội - Một góc nhìn

Mưa mùa hạ

Thứ Năm, 02-07-2020, 21:46

Sau những ngày nắng nóng kéo dài, Hà Nội đã có mưa. Trước cơn mưa, ai cũng trở nên hối hả, vội vã hơn. Nhưng đó là cái hối hả, vội vã trong một tâm thế ngóng chờ mưa, khác hẳn với cái vội vã như muốn trốn chạy nắng nóng.

Những cuộn mây đen đùn lên từ phía tây thành phố. Lúc chạng vạng tối, nếu ai đi qua mạn hồ Tây sẽ được mục sở thị sự đồ sộ, kỳ diệu và ngoạn mục của mây. Lúc đó, mây hẵng còn mang mầu hồng cam, rồi chậm rãi đổi mầu mỡ gà. Mây như những lâu đài nguy nga trong truyện cổ tích phương Tây. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, những lâu đài vàng son ấy sụp xuống, thành những núi đồi lô nhô, hay biến hình thành những cuộn sóng biển dâng lên tận chân trời. Rồi cũng rất nhanh thôi, mây đen dần và đặc thành một khối. Có cậu bé thích mộng mơ, tưởng tượng, dừng xe, lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc đó. Nhưng mới chỉ bấm được vài kiểu ưng ý thì đã phải vội vã lên xe về nhà, vì mây đen sì đến thế kia, mưa ụp xuống đến nơi rồi. Và cũng trong khoảnh khắc đó, nếu không quá vô tâm, ta sẽ cảm nhận hương sen phía đầm gần công viên nước đang hừng lên ngào ngạt nhờ gió đưa đến. Rồi mau dần, mau dần, tiếng mưa bắt đầu rào rào, xối xả. Nếu mở cửa ra, ta sẽ thấy cái oi ả đã tản đi từ lúc nào, hơi mát lùa vào. Không giống như cái mát phả ra từ những chiếc máy lạnh chạy ro ro suốt đêm ngày, cái mát của mưa đem theo sự khoáng đạt của gió, sự nhẹ nhàng của hơi nước, sự tươi mới của cỏ cây, vạn vật khi vừa rũ bỏ được lớp bụi bặm, héo hon của những ngày nóng nực.

Mưa mùa hạ ở Hà Nội nhiều khi dữ dội hơn ta tưởng. Cái suy nghĩ Hà Nội là chốn “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu” không phải lúc nào cũng đúng. Có biết bao người, biết bao công việc phải gánh nắng, đội mưa. Người lái xe máy chở khách về nhà tránh mưa mà quên mất mình cũng cần chạy mưa, chưa kịp trở về thì mưa đã ập xuống, ai sẵn áo mưa trong cốp xe còn đỡ, ai chủ quan thì ướt hết, ướt ráo, phải tìm chỗ nào đó trú chân bởi mưa như quất vào mặt, đi làm sao được. Những người bán hàng rong cũng cố gắng xiêu vẹo bước đi trong mưa, người thì trú tạm vào mái hiên nào đó đứng nhìn mưa vần vũ, đôi mắt mênh mông nhìn mưa trắng trời, gánh hàng ỉu xìu nằm co mình trong thúng mẹt cũ.

Nằm trong đêm nghe tiếng mưa ràn rạt trên mái, lướt qua những trang báo điện tử thấy đưa tin về những con đường ngập nước, ý nghĩ ta lại hướng ra ngoại thành. Vừa hôm qua báo đài còn đưa tin đang vào mùa cấy cày của vụ hè thu, nắng nóng làm cạn kiệt nước trên các mặt ruộng, người nông dân phải thắp đèn cấy đêm để tránh nắng. Mưa thế này hẳn là nước đang xôn xao mở hội trên cánh đồng, vỗ về những gốc mạ non có nguy cơ cớm nắng, làm tươi lại những cây lúa vừa cắm xuống bùn sâu. Sáng mai, trên những cánh đồng của vùng ngoại ô, khi những người nông dân bước trên thửa ruộng nhà mình sẽ nhận ra một sức sống mới của đất đai, của cây cối. Sức sống ấy làm cho họ gắn bó với đồng đất, với cây lúa ngàn đời.

“Tháng bảy quay về lặng lẽ một đêm mưa…”. Câu thơ của ai đó ta đọc được từ lâu chợt vang lên. Tiếng mưa đưa ta vào giấc ngủ. Trong cuộc sống này, cần lắm những cơn mưa mùa hạ.

TUẤN LAM