Hà Nội - một góc nhìn

Cảm hứng thu

Thu sang. Cái hôm lập thu ấy, ngày vẫn nóng, đêm vẫn oi. Thế là chả mấy ai nhòm lịch mà biết. Bây giờ lịch tờ, lịch blốc thì chỉ treo cho có, treo cho người cao tuổi xem thôi. Ngày, giờ hiển thị trên điện thoại rồi. Ngày lập thu có cài trên điện thoại đâu mà biết. Thu đến khi hạ vẫn còn đó. Những đóa phượng, bằng lăng… nở muộn vấn vương. Rồi mấy hôm thu thấm vào khí trời, lan tỏa vào những góc phố, hàng cây. Thu thật sự đến rồi. Nắng bớt chói chang. Dịu mát. Thiên nhiên, con người hiền hòa hơn.

Thế là chuyển mùa, chuyển từ hạ sang thu. Thời tiết dễ chịu nhưng người lại dễ ốm. Có câu "sương thu nắng hạ " - sáng man mát hơi sương, chiều mờ mờ sương, ngày thì nắng, có ngày nắng nóng như hè vậy. Lúc trở trời ấy dễ ốm, dễ đau mình mẩy, dễ cảm cúm. Thu mong manh. Người thu mong manh. Những hàng cây dọc phố vẫn xanh. Chưa có lá vàng đâu đừng ngại. Chỉ nhiều xe quá nên nhiều bụi quá. Bụi bám trên lá cây, trên xe cộ, trên mọi vật dụng. Bụi siêu mịn là tác nhân của các vấn đề hô hấp khó lường chỉ có các nhà nghiên cứu khoa học biết.

Nhớ một thu trong xanh lại thương Hà Nội mùa thu cứ nghe ô nhiễm môi trường. Sớm ra đường gặp bà đi tập thể dục kín khẩu trang. Thế là phổi không được hít thở khí ban mai. Cả ngày chỉ gặp người đeo khẩu trang. Không phải chỉ vì nắng đâu. Thèm được nhìn những khuôn mặt xinh tươi, long lanh son phấn làm sao. Ðã lâu rồi, lâu không nhớ nổi nữa, phụ nữ ra đường là che kín mít. Ô nhiễm cùng với sương thu giảm tầm nhìn. Những chiếc khẩu trang và những tấm váy quấn kín chắn luôn tầm nhìn. Nhớ xưa trẻ trung bên bạn, đạp xe thư thả, tóc buông lơi. Phố Hà Nội thu sang, nắng vàng như mật ong, trời xanh không gợn mây. Lũ bạn đèo nhau xe đạp cười vui trên phố, rong ruổi đường Cổ Ngư đầy nắng gió. Thu ơi sao thu trên phố bây giờ khác vậy. Cứ đầy ắp. Cứ chật chội. Cứ như thế đâu có hợp với nhau thu nhỉ?

"Cứ mỗi độ thu sang/ hoa cúc lại nở vàng". Hoa cúc đấy. Hoa của "tùng trúc mai cúc". Hoa trong câu Kiều "sen tàn cúc lại nở hoa". Cứ khao khát thu để mua về ôm cúc vàng. Cứ nhung nhớ thu để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở. Bây giờ thu nở bốn mùa. Bây giờ nhiều loại hoa cúc, nhiều mầu hoa cúc. Bông vàng, bông trắng có từ xa xưa, quen thuộc, còn cúc tím, cúc đỏ, cúc xanh… Cúc đại đóa, cúc chi từ xa xưa quen thuộc. Còn có cúc mâm xôi bày vườn, bày nhà khi Tết đến. Nhưng của thu chỉ là đóa cúc vàng thôi. Mầu vàng của nắng thu. Cái bông cúc bền lâu, an nhiên mang cốt cách riêng của một lớp người. Thế đấy, đất trời sắp đặt người nào tính nấy, mùa nào nét dáng nấy. Dành cho thu sắc hương riêng. Thu có trăng rằm tháng 8 sáng tròn, có hương cốm thu xanh non dịu nhẹ. Bóc một quả chuối tiêu chín trứng cuốc để rồi cắn, để rồi thả vào miệng nhúm cốm thơm mùi lúa… Nhưng hình như cũng xa rồi. không cần chờ thu sang cốm cũng có bán quanh năm. Chuối tiêu chín vàng lốm đốm nâu cũng đâu đâu ấy. Và hình như kiểu thưởng thức hương vị mùa thu tháng 8 cũng đâu đâu ấy. Khói bụi và hơi xăng đã át mất rồi. Hương vị hiện đại của cuộc sống ít dừng ở cảm giác chân quê này.

Mưa. Ðã giữa thu rồi những cơn mưa thu sao ào ạt thế. Mưa mùa thu mà cứ như mưa mùa hạ. Chỉ một loáng thôi đã có chỗ ngập, chỗ lội. Chỉ một loáng thôi nghẽn phố, tắc dòng xe. Mưa thu Hà Nội mà cứ như mưa Sài Gòn vậy. Quãng này mưa - quãng kia không. Ðứng bên này mưa nhìn bên kia ráo. Mưa đến rất nhanh như trút cơn tích tụ từ những đám mây vô cớ từ đâu đó. Thu mà cứ nắng- mưa đan xen liên tục từ đầu mùa. Và thế là cái cơn oi ả và dịu mát cũng đan xen đem đến cái thất thường của cảm giác. Lạnh. Dự báo thời tiết kéo theo mưa là gió mùa, là đợt lạnh đầu tiên của mùa đông đến sớm vào thu. Thêm cảm giác se se lạnh.

Thu Hà Nội là thế đấy. Dừng một chút khi nắng nóng - đấy hè. Thư thái và dễ chịu - là thu. Thoáng so vai kéo vạt áo - kìa đông. Hà Nội mùa thu là sao quên mỗi bước đường xa. Ðể yêu Hà Nội hãy yêu mùa thu với bao niềm cảm hứng.