Buông câu giữa dòng đời

Thứ Năm, 01-08-2013, 14:55
Xế chiều, nắng hè còn rắc đầy thềm, ngó ra đầu ngõ là thấy bóng cha liêu xiêu trên con đường đất mịn vắng ngắt. Cha đạp xe đủng đỉnh, đèo một thùng sắt nhỏ đong đưa, sóng sánh nước.

Mùa nắng cũng như mùa mưa, cha chỉ mặc bộ quần áo mầu tối sậm, từ xa đã nhận ra. Như nhận thấy cả mùi mồ hôi dầu quen thuộc không thể lẫn được. Ngày nắng, cha phanh áo, ngực săn chắc, da rám nắng đỏ au như người miền biển. Ngày mưa, cha để đầu trần phong phanh, không mảnh áo mưa, ướt sũng từ đầu đến chân, nước chảy ròng trên khuôn mặt khắc khổ, dầu dãi nắng mưa, sương gió.

Ðó là những cuối chiều của quá nửa đời người đã trôi qua. Buổi chiều cha mang niềm vui về cho cả nhà. Nhỏ nhoi, tươi rói và sống động niềm vui trong chiếc thùng sắt. Là cá chép, cá mè, cá rô; là cua, ốc đá. Thích nhất là những con cá cờ đuôi dài phất phơ cho riêng con. Những bữa cơm chiều muộn đều trông vào những con cá mà cha câu được. Vườn rau nhà chẳng thiếu thứ gì. Rau ngót mọc xanh um thành bờ rào. Mồng tơi leo kín, vắt ngọn. Dưới giàn mướp lủng liểng quả, rau cải, rau đay, rau thơm, húng, mùi, thì là... xanh mướt. Mùa hè nắng xối lửa, cả nhà xì xụp bát canh rau ngót nấu cá rô, canh mồng tơi rau đay nấu trứng cá. Mùa đông ngào ngạt nồi canh dưa nấu cá diếc hay cá trạch kho cong. Bấy nhiêu mùi vị dâng lên thứ hương vị cuộc đời đạm bạc và nhẫn nại của cha mà giờ đây, khi cha đã khuất bóng, vẫn không sao tan loãng được. Vẫn như thấy dáng cha ngồi bên mâm cơm, chống đũa ngắm con ăn ngon lành. Cha ăn ít lắm, chỉ chọn đầu cá lắm xương hay đầu tôm, nhường cho con cái chỗ nạc. Cha thường ngồi đầu nồi, xới cơm cho cả nhà. Nhiều khi hết cơm, cha chỉ còn miếng cháy xém, cũng xong bữa. Con chưa đủ lớn khôn để hiểu rằng, chưa bao giờ cha có được một bữa cơm no khi   các con chưa ấm bụng. Cũng không thể hiểu hết lời cha giảng giải: Câu cá không chỉ là một thú vui hay kiếm miếng ăn đâu. Ngồi câu, con phải nhẫn nại, kiên trì, nhất là không được nôn nóng, sốt ruột. Hôm được hôm không. Có bữa giật được cá to, có bữa chỉ được con cá mè ranh hay con cá rô  ron. Chớ nản, mà cũng chớ hám quá. Ở đời, bất luận cái gì quá đi là không hay.

Ðầu óc còn non nớt, nhưng tôi loáng thoáng nhận ra lời cha ám chỉ vào các con. Rồi một buổi chiều như nhiều cuối chiều vẫn thế, cha bảo cho tôi đi câu. Không phải ngẫu nhiên, cha đã chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc cần câu nhỏ. Khỏi phải nói tôi vui đến mức nào, vì chưa bao giờ cha cho ai đi câu cùng. Cái hồ rộng mênh mông như đầm nước, cách xã nhà dăm cây. Ðèo tôi tới một gốc cây ven hồ, cha thong thả rắc thính, tỉ mẩn mắc lưỡi, chỉnh phao, mắc mồi. Và bó gối đợi, sau khi hai cha con buông câu. Cha vốn kiệm lời, giờ lại càng ít nói. Chỗ cha ngồi đất nhẵn thín mòn dấu từ bao năm nay. Bốn bề vắng lặng, im ắng. Mặt hồ phẳng lặng, gần như không gợn một chút sóng lăn tăn. Tôi nôn nao, bồn chồn, nhấp nhổm dán mắt vào chiếc phao phập phồng như hơi thở. Nhìn gương mặt cha, tuyệt nhiên tĩnh lặng, bình thản. Ngỡ như cha đang chìm vào một cõi xa xăm, vô định. Bất chợt, nhanh như chớp mắt, cha nhấc vội cần, một con cá cỡ bàn tay, quẫy mình óng ánh giữa vạt nắng còn sót lại. Suýt nữa thì tôi hét toáng lên. Cha kịp đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Khẽ khàng gỡ con cá chép thả vào thùng nước, rồi lại mắc mồi, buông câu. Xong xuôi như không có chuyện gì vừa xảy ra, lúc này cha mới thủng thẳng bảo, mai này lớn lên, bước vào đời, con hãy coi mọi sự như một cuộc đi câu. Chớ có tranh giành, tham lam, lúc nào cũng chỉ muốn kiếm được cá to. Hồi trẻ mới đi câu, nhiều khi ngồi cả buổi chỉ được dăm con cá nhỏ. Dần dà cứ kiên nhẫn, nhìn tăm là biết loại cá nào, "tính nết" ra sao...

Ngẫm ra, trong mắt tôi, cuộc đời cha là một cuộc câu cá dài. Không bon chen, giành giật, may rủi, được mất, buồn vui vẫn cứ bình thản như không. Sống như thế, khó lắm. Ðến giờ, khi tôi đã bước vào cái tuổi xấp xỉ như cha ngày ấy mà cũng chưa có được tâm thế của một người ngồi buông câu giữa dòng đời xô bồ, chen chúc, sấp ngửa.

THANH TUYỀN