Chắt từng giọt mật

Khuất sau những ngôi nhà nghỉ mát, im lìm giữa rừng thông ba lá, tùng, bách xanh rì, xao xác gió, có một đường mòn hun hút, cỏ mọc um tùm xòa kín lối. Ngỡ như đang chui vào đường hầm sâu không có lối ra. Bỗng mở toang trước mặt cả một khoảng trống mênh mông, đầy ắp tiếng ong, râm ran, náo nức bất tận…

Cả một góc rừng la liệt những tổ nuôi ong, chồng lên nhau từng tầng cao thấp, nhấp nhô. Ong kết đàn dày đặc, bay rợp trời như những đám mây. Còn vương lại những vạt nắng cuối chiều vàng sậm, óng ả sắc mật. Màn đêm chầm chậm buông xuống. Có tiếng chim ríu rít tìm về tổ, ong theo đàn rủ nhau bay vào những ô cửa tròn lỗ chỗ. Chim có đôi, ong có đàn, mà người thì lẻ loi, đơn chiếc. Như người đàn bà nuôi ong đang ngồi gần như bất động, trơ như gỗ đá. Có người mách vào đây mua mật ong rừng thật, không lo ong nuôi bằng đường, thế là tìm đường vào. Cứ nghĩ, mua được mấy chai mật rồi đi. Nhưng, ngó căn lều trống trơ, bốn bề hoang hoải gió, không thấy hơi đàn ông, độc một đứa trẻ trên vuông chiếu sờn rách, chợt chạnh lòng, buột miệng hỏi chuyện. Có lẽ cả năm hay cả đời chưa được nói chuyện với ai, người phụ nữ luống tuổi bỗng bừng tỉnh, hoạt bát hẳn. Thắp một ngọn đèn dầu le lói, pha cho khách bát chè xanh có vị mật ong đậm đà, chị ngồi bó gối, khuất sau ánh đèn nhập nhoạng, lật giở từng trang cuộc đời. Hồi ấy, con gái mới lớn, cứ nghe bạn bè rủ rê là khăn gói ra đi, có kịp nghĩ ngợi gì đâu. Quanh năm cắm mặt xuống ruộng, chúi đầu vào tro trấu, quên cả soi gương, chải tóc. Có làm dáng cho ai đâu, vì cả làng còn được mấy đàn ông, con trai. Dạo đó, cái gì cũng đơn giản. Chỉ nghĩ, đi mấy năm lại về, đón mẹ lên. Rồi còn kiếm tấm chồng. Thế là gạt nước mắt dứt áo ra đi. Chân ướt chân ráo lên nông trường chè hoang sơ. Chị em xách dao vào rừng chặt cây, đẽo gỗ khiêng về cưa đục đánh gianh dựng lán, lợp mái chẳng kém gì đàn ông. Có lán trại, ăn ở tập thể vui đáo để. Sớm tinh mơ kéo nhau lên đồi hái chè. Chiều tối về nấu ăn chung, ngủ chung. Tối nào cũng hát hò, hết bài này đến bài khác. Hát mãi, tán chuyện mãi, rồi cũng hết, lại buồn nẫu ruột. Đêm khuya gió rừng thổi ù ù vẫn nghe thấy tiếng thở dài từ lán này sang lán khác.

Mấy năm sau, nông trường giải thể. Tan tác mỗi người mỗi ngả, ai cũng có nơi có chốn. Mình em ở lại, làm nghề nuôi ong theo mùa hoa, lang thang theo đàn ong. Chợt ngó ra ngoài, trời tối bưng kín mắt. Thoảng trong gió có hơi lạnh se se. Trên giường, đứa trẻ trở mình mơ. Người mẹ đắp hờ tấm chăn chiên, rồi ngoái lại tiếp câu chuyện dở dang. Đi đâu cũng thế cả, cũng bốn bề rừng với núi. Hoa theo mùa, ong bay đi đâu, hai mẹ con theo đấy đủ kiếm mấy chục đõ mật. Tháng tháng người ta đến thu mật, mang cho yến gạo, mấy lít dầu. Thế cũng đủ sống, có cần gì nhiều nhặn đâu. Lắm khi cũng thèm nghe tiếng người, nhưng quen rồi. Có tiếng ong đỡ buồn. Chúng lạ lắm, quấn quýt với người, bịn rịn như trẻ con ấy. Mỗi khi chuyển mùa hoa, hai mẹ con em vào rừng đặt đõ, chia đàn. Nhưng chúng tình cảm lắm, nhất định chẳng chịu đi xa. Hết mùa hoa có những con vẫn tìm đường cũ bay về. Nghe bảo loài ong biết đánh dấu đường đi lối lại. Em thì nghĩ, chúng bện hơi người đến mức bám chặt vào tay, rũ phủi thế nào cũng không chịu bỏ đi. Chuyện đời của người đàn bà nuôi ong trong góc rừng vắng vẻ chắc còn dài, mà đêm thì ngắn lại dần. Khuya rồi, không biết là mấy giờ. Chia tay người đàn bà xa lạ, chẳng biết nói gì. Chút dư vị mật ong còn đọng lại trong miệng, tự dưng cảm thấy đắng đót, chứ không ngọt sắc đậm như lúc đầu.