Thú chơi trên cao ốc

Ông Minh tự hào về mấy con chim cảnh của mình lắm. Trước ở quê, ông đã là người chơi chim nổi tiếng. Khi theo con trai lên thành phố, sống ở tòa chung cư này, ông cũng mang thú chơi của mình lên theo. Nhà chật, ông chỉ đem được năm, sáu lồng chim, nhưng toàn những con chim “có giá”, như chim cu, chim khướu... Sáng sớm là chúng hót vang, gọi cả nhà dậy. Ðược nhiều người khen nhà chật mà vẫn “chịu chơi”, ông Minh phấn khởi cơi thêm cái ban-công để làm thêm mấy lồng nữa. Ông sắm thêm một đôi gà cảnh. Cứ khoảng gần 5 giờ sáng, đôi gà đã gáy te te, nghe tiếng gà thôn dã mà thấy bình yên.

Thế mà hôm nọ bà Hòa hàng xóm kêu gà gáy sớm quá không ngủ được. Ông vặc lại ngay, đúng là phụ nữ không biết thế nào là thưởng thức. Rồi nhà tầng dưới lại kêu lông gà, phân chim rơi xuống... Ông Minh giận mấy người hàng xóm lắm, họ không hiểu về thú chơi.

Bỗng một hôm ông Hoan, Tổ trưởng dân phố đến chơi. Biết ông Hoan cũng mê chơi chim, ông Minh đem sự tình ra giãi bày. Trò chuyện mới biết, ông Hoan xưa cũng đem gà lên chung cư nuôi. Nhưng rồi ông tặng lại bạn bè hết. Ông Minh hỏi: “Tặng thế bác không tiếc sao?”. Ông Hoan bảo: “Tiếc lắm chứ. Tôi cũng giống ông, người quê lên mà. Nhưng ở chung cư, nhà nọ sát vách nhà kia, chim hót thì hay, nhưng hót sớm quá, hót to quá thì cũng phiền mọi người. Mình có thể chơi thú chơi khác, phù hợp hơn”. Ông Minh vỡ lẽ, gật gù… Ít hôm sau, những lồng chim của ông thưa dần. Hàng xóm thấy ông xách về mấy giò phong lan xinh xắn.