Thiếu tế nhị

Chiều muộn, phố xá bắt đầu lên đèn. Tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh, khách kéo đến mỗi lúc một đông. Các dãy bàn gần như kín chỗ, khách này chưa kịp đứng lên đã có vị khách khác đợi sẵn để ngồi xuống. Một chiếc xe máy mới coóng lao thẳng lên vỉa hè. Hai cô gái trẻ vai đeo túi, xuống xe, dáng vẻ điệu đà bước vào nhà hàng. Một cô tóc ngắn, diện áo khoác mỏng mầu xanh nước biển. Cô kia tóc xõa ngang vai, quần bò te tua, áo thun bó sát. Khách tuy đông nhưng ai nấy đều chịu khó đứng chờ. Hai cô gái mới đến đi lại sấn sổ, sục sạo ngó nghiêng từng bàn tìm chỗ trống. Vừa thấy đôi vợ chồng nọ đứng dậy, hai cô

Ðưa tay lật đi, lật lại mấy quyển thực đơn, các cô thay nhau chọn món. Ðồng ý rồi lại thôi, cứ thế nhiều lần thay đổi món này, món kia khiến nhân viên phục vụ chóng mặt. Do khách hàng đông, khi nhân viên bưng bê chưa kịp mang đồ ăn tới, hai cô gái trẻ tỏ vẻ khó chịu. Trong lúc ngồi ăn, họ dè bỉu thái độ của nhân viên, nhạo báng cung cách phục vụ của nhà hàng, chê bai các món ăn với những lời khó nghe. Chê bôi chán, hai cô gái chuyển sang nói chuyện tầm phào, bỗ bã, chêm đệm những từ ngữ thô tục. Một phụ nữ lớn tuổi ngồi ở bàn kế bên khẽ khàng góp ý: "Các cháu ơi, ở nhà hàng nên ăn nói ý nhị, nhỏ nhẹ một chút nhé".

Nghe vậy, hai cô gái trẻ vùng vằng, đưa ánh mắt lườm nguýt người phụ nữ kia, rồi quay vào nhau thì thào câu gì đó khiếm nhã. Thái độ ngúng nguẩy của hai cô gái nọ khiến ai nấy chứng kiến cũng xấu hổ thay. Trông bề ngoài sành điệu, nhưng họ lại có những cử chỉ, hành vi ứng xử chưa đúng mực, thiếu tế nhị khi bước chân đến nơi đông người, thật đáng chê trách!